VẠN TUẾ GIA ĐÒI NỢ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng lời vừa đến miệng thì đã nghẹn ứ lại ở cổ họng, bởi vì Lục Tử Lan đã bước ra, cung kính chắp tay:

 

"Thái hậu nương nương, thần và Vương gia chí hướng hợp nhau, nguyện làm bạn ở bên, dốc lòng nghiên cứu học vấn."

 

Trời sập rồi! Nam nhân ta cực khổ theo đuổi lâu như vậy, cứ thế mà bay màu rồi sao? Ta đau đớn tột cùng, chậm rãi quay sang nhìn Tiêu Ngạn, nghiến răng hỏi:

 

"Đệ sớm đã biết rồi, có phải không?"

 

Tiêu Ngạn nở nụ cười vô lại, nhếch mép đắc ý.

 

"Trẫm đã nhắc rồi mà. Bảo tỷ đừng có hối hận đấy."

 

Ta chỉ cảm thấy như có hàng vạn con ngựa hoang đang giẫm đạp trong lòng, cạn lời đến mức không thốt nên câu. Thất hồn lạc phách, ta vừa định cất bước chuồn khỏi cái chốn thị phi này thì bất thần bị phụ thân tóm chặt lấy cổ áo, nắm giữ luôn cả vận mệnh.

 

"Nghịch chướng, nhìn những chuyện tốt mà con vừa làm đi!"

 

Cách đó không xa, Lý Uyển đang khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ lê hoa đái vũ, vội vã tìm cách thắt cổ tự vẫn. Ta vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chỉ là thua một cuộc thi thôi mà, có cần phải làm đến mức ấy không?

 

"Cùng lắm lần sau ta nhường ngươi một lần là được chứ gì."

 

Lý Uyển nghe vậy, lập tức trèo từ trên cái cây xiêu vẹo đang vắt dải lụa trắng xuống, cắn chặt khăn tay, hung hăng trừng mắt nhìn ta.

 

"Không còn lần sau nữa rồi! Những năm tháng gian khổ ôn thi của ta, rốt cuộc lại thành ra dã tràng xe cát biển Đông!"

 

Đầu ta đầy rẫy những dấu chấm hỏi. Phụ thân đứng bên cạnh liền giáng một cái tát rõ kêu vào gáy ta.

 

"Đồ ngốc! Lần thi cưỡi ngựa bắn cung của nữ nhi này chính là cuộc tuyển chọn Hoàng hậu mà Thái hậu nương nương đích thân tổ chức cho đệ đệ con đó!"

 

Nhà ai từ thuở khai thiên lập địa đến nay, tuyển chọn Hoàng hậu lại yêu cầu tú nữ phải biết cưỡi ngựa bắn cung chứ? Lần này đổi lại là ta trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngạn.

 

"Chuyện này đệ cũng đã biết từ sớm rồi sao?"

 

"Chuyện này đệ còn tưởng tỷ đã biết từ lâu rồi chứ?"

 

Ta một lần nữa nghẹn họng trân trối. Không chần chừ thêm nửa khắc, ta vội vàng xoay người, lên ngựa phóng đi biệt tăm biệt tích. Ngự sử Đại phu đang đi dạo phía sau suýt chút nữa thì bị ngựa của ta đụng trúng, lão tức giận chửi bới ầm ĩ.

 

"Tên tiểu tử phía trước kia, ngươi là quan của bộ nào? Lão phu nhất định phải dâng tấu chương tố cáo ngươi tội phóng ngựa trên phố, mưu sát triều thần!"

 

Trở về phủ, ta lập tức cáo ốm xin nghỉ một tháng, triệt để áp dụng nguyên tắc: có thể trốn thì cứ trốn. Ta rúc trong phủ đệ suốt hơn nửa tháng trời, cho đến khi chiến sự Tây Bắc truyền về tin thắng trận. Đại quân khải hoàn hồi triều, ta liền bị Tiêu Ngạn khẩn cấp triệu gọi về triều đình.

 

Tiêu Ngạn bảo rằng, lễ khải hoàn lần này quy mô khác hẳn ngày thường, triều đình chuẩn bị tổ chức vô cùng linh đình, ngặt nỗi nhân thủ lại không đủ. Thế là, ta bị Tiêu Ngạn cưỡng chế sắp xếp vào đội ngũ quan văn diễu phố nghênh đón, đảm nhận nhiệm vụ cầm biển gỗ.

 

Ta vô cùng khó hiểu, nhíu mày thắc mắc, trước kia người

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cầm biển chẳng phải luôn là Lý Thượng thư sao? Có vị quan bên cạnh liền rỉ tai ta.

 

"Sau khi cuộc đi săn kết thúc, Lý Thượng thư đã đưa nữ nhi của ngài ấy xuống Giang Nam để giải sầu rồi."

 

"Ồ..."

 

Ta bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thi quốc gia tuyển Hoàng hậu rớt đài, nên đành chuyển sang hình thức đi tuần tra du lịch toàn quốc để khuây khỏa.

 

Mười dặm phố dài trong hoàng thành giăng đèn kết hoa rực rỡ. Tiếng chiêng trống vang vọng thấu tận trời xanh, bá tánh đổ ra đường đông nghìn nghịt. Ta giơ cao tấm biển gỗ của đội ngũ quan văn, chen chúc bước đi giữa biển người. Chợt từ trên gác cao cách đó không xa, vọng lại tiếng gào thét đến khản cả cổ của Ngự sử Đại phu.

 

"Chạy lên! Chạy mau lên! Người của đội ngũ võ quan sắp tiến tới ngã tư phố Đông rồi!"

 

Trong bá quan văn võ triều ta, từ lâu đã tồn tại một truyền thống bất thành văn. Phàm là trong lễ khải hoàn, đội ngũ nào trên đường đón được vị Chủ soái đầu tiên, thì năm tới ắt sẽ đè đầu cưỡi cổ đội ngũ đối phương một bậc.

 

Thế là, ta đạp lên tiếng nhạc tấu tưng bừng mà liều mạng vắt chân lên cổ chạy. Chạy theo nhịp điệu, chạy ra cả phong cách, chỉ thiếu nước ngoài miệng chưa hô to nhịp điệu hành quân mà thôi. Các vị quan văn khác lếch thếch bám sát phía sau, miệng không ngừng tuôn ra những lời hỏi thăm tổ tông với tần suất cực cao. Thỉnh thoảng lại có người giữa chừng rớt lại phía sau chỉ để buộc lại thắt lưng quần hoặc vội vã đi tìm nhà xí.

 

Cuối cùng, vào trước giờ Ngọ, đội ngũ quan văn chúng ta đã thành công đi trước đội ngũ võ quan một bước, hò dô khiêng vị Chủ soái lên vai.

 

Sau một màn đại chiến tranh giành người kịch liệt qua lại giữa hai phe văn võ, đúng như dự đoán, vị Chủ soái thân kinh bách chiến, uy dũng vô song trên chiến trường đã bị chúng ta vật lộn, giằng xé suốt một đoạn đường, cuối cùng được đưa thẳng vào Thái Y Viện để cấp cứu.

 

Cung yến khánh công vốn định tổ chức ngay trong ngày, đành phải ngậm ngùi hoãn lại năm ngày sau. Chiến sự lần này triều ta đại toàn thắng, nước địch cúi đầu cầu hòa, ngoan ngoãn dâng lên ba tòa thành trì.20

 

Đồng thời, để thể hiện nguyện vọng kết tình Tần Tấn, nước địch liền cử Công chúa Di Hoa của bọn họ sang đây hòa thân.

 

Vị Công chúa Di Hoa này năm nay mới sáu tuổi tròn, vẫn chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Tính tình con bé còn hay khóc nhè hơn cả Tiêu Ngạn lúc nhỏ. Chưa ăn no cũng khóc, không tìm thấy mẫu thân cũng khóc, mà hễ nhìn thấy Tiêu Ngạn tới lại càng khóc tợn. Cả hoàng cung ngày nào cũng văng vẳng tiếng khóc rống của trẻ con.

 

Ta bắt đầu sinh lòng nghi ngờ, mục đích thực sự của Hoàng đế nước địch khi phái Di Hoa tới đây chính là muốn làm nhiễu loạn lòng quân phe ta. Và rất rõ ràng, lão ta đã thành công mỹ mãn.

 

Mới có ba ngày trôi qua, Tiêu Ngạn đã tiều tụy đi vài phần, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Đến cả việc ta đứng trên triều lơ đễnh, đệ ấy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phát hiện ra nữa.

 

Di Hoa bản tính tinh nghịch, lại vô cùng thích quậy phá. Phàm là những nơi con bé đi qua, y như rằng đều biến thành một trận binh hoang mã loạn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!