Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chàng lập tức ngước mắt lên nhìn ta.
"Cơ hội thì có thể cho chàng." Ta cẩn thận cất con ấn ngọc vào trong tay áo, "Nhưng chuyện thành thân, hãy đợi đến khi Tri Dao tròn mười tuổi rồi hẵng bàn tiếp. Những năm qua con bé đã phải chịu quá nhiều đả kích kinh hãi, cần phải có thời gian để từ từ tĩnh dưỡng. Kiều gia hiện tại cũng còn rất nhiều việc bề bộn cần phải giải quyết."
Lục Đình Chu khẽ mỉm cười, chút sắc bén lạnh lùng nơi đuôi mắt cũng theo đó mà dịu dàng hẳn đi: "Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của nàng."
Tri Dao vui sướng đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, nhưng con bé lại cố gắng tỏ ra chững chạc như người lớn, chìa đĩa bánh hoa quế về phía Lục Đình Chu: "Lục thúc thúc, những biểu hiện còn lại của thúc, con sẽ nghiêm túc quan sát và chấm điểm đấy nhé."
"Được." Lục Đình Chu vui vẻ nhận lấy đĩa bánh.
Bên ngoài sân viện chợt có người đốt pháo hoa, những tia sáng màu vàng đỏ rực rỡ từng tầng từng lớp nổ tung trên bầu trời đêm. Tri Dao kéo tay hai chúng ta chạy ùa ra dưới mái hiên hành lang, ba người sóng vai đứng cạnh nhau. Con bé một tay nắm chặt lấy tay ta, tay kia lại nắm lấy tay Lục Đình Chu, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm nóng hầm hập.
Hai năm thoảng qua, Tri Dao nay đã tròn mười tuổi, Kiều gia cũng vừa mới mở thêm ba bến tàu lớn ở vùng Giang Nam.
Vào một ngày mùa đông năm ấy, Lục Đình Chu đã chính thức ngỏ lời cầu hôn ta ngay bên ngoài từ đường của Kiều gia. Chàng không hề làm kinh động đến tân khách khắp chốn kinh thành, mà chỉ mời Trịnh chưởng quỹ cùng vài vị lão bộc đã chứng kiến ta khôn lớn trưởng thành đến để làm chứng.
Tri Dao khoác trên mình chiếc áo choàng thật dày, ôm khư khư tờ bảng chấm điểm biểu hiện đã chi chít những nét gạch xóa, ra vẻ đăm chiêu đối chiếu cho đến tận điều kiện cuối cùng, rồi mới chịu đưa bút cho ta.
Ta dứt khoát hạ bút viết xuống một chữ "Chuẩn" thật to trên mặt giấy. Khi Lục Đình Chu đưa tay nhận lấy tờ giấy, những ngón tay của chàng vậy mà lại khẽ run rẩy. Một nam nhân uy vũ, dù đứng trên công đường đối mặt với những tên trọng phạm khét tiếng cũng không hề biến sắc, nay quay người lại giúp Tri Dao thắt dây áo choàng mà phải lóng ngóng thắt đi thắt lại đến tận hai lần.
Sang tiết lập xuân, chúng ta không hề dọn vào sinh sống trong khu quan trạch lạnh lẽo kia của chàng. Lục Đình Chu đã cho người cải tạo lại toàn bộ khu hậu viện của quan trạch thành nơi để Tri Dao đọc sách và luyện võ, còn bản thân chàng thì vẫn thường xuyên lưu lại Kiều gia biệt
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hôn lễ ngày hôm ấy diễn ra vô cùng giản dị, không hề phô trương rình rang. Kiều gia chỉ mời những vị lão bộc quanh năm lênh đênh theo thuyền cùng vài vị chưởng quỹ thân thiết, tiệc rượu được bày biện ngay bên trong gian nhà kho nằm sát bờ sông. Tri Dao chạy tất bật ngược xuôi lo liệu, con bé tự tay khâu một đóa hoa bằng lụa đỏ dẫu đường kim mũi chỉ còn xiêu vẹo, nằng nặc đòi cài lên trước ngực Lục Đình Chu cho bằng được. Lục Đình Chu ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho con bé tùy ý định đoạt, đợi đến khi nó vừa quay lưng đi, chàng lại lén lút nhặt những sợi chỉ thừa bị rơi ra giấu nhẹm vào trong tay áo.
Đến lúc kính rượu, Trịnh chưởng quỹ vì quá chén nên đã say khướt, ông vỗ bàn bôm bốp bảo rằng ta từ nhỏ tính tình đã vô cùng bướng bỉnh, con thuyền nào đã nhắm trúng thì nhất định phải cho xuất bến, món nợ nào đã ghi sổ thì nhất định phải tính toán cho rõ ràng rành mạch, vậy nên người nào đã nhận định trong lòng thì cũng phải cùng nhau sống những tháng ngày thật êm ấm. Ta bưng chén rượu lên trừng mắt lườm ông một cái, ông liền cười xòa xua tay, bảo mọi người đừng thèm để ý đến những lời nói nhảm của một lão già say xỉn. Trên mặt sông lác đác vài đốm lửa từ những chiếc thuyền chài đang chầm chậm lướt qua, gió bên ngoài cửa kho thổi vào lồng lộng, khiến những dải lụa đỏ bay phấp phới, từng nhịp từng nhịp đập vào thân cột gỗ.
Đêm đã về khuya, Tri Dao nằm nhoài bên bệ cửa sổ ngắm trăng, cơn buồn ngủ kéo đến khiến con bé cứ gật gù liên tục. Khi Lục Đình Chu bế con bé trở về phòng, nó vẫn còn mơ màng lầm bầm dặn dò chàng phải ghi nhớ cho kỹ cái bảng chấm điểm biểu hiện kia. Đợi đến khi trong phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, chàng mới chậm rãi lấy từ trong tay áo ra con ngựa gỗ nhỏ đã được cất giữ cẩn thận bấy lâu nay, nhẹ nhàng đặt lại lên trên án thư.
Ta lẳng lặng nhìn con ngựa gỗ nhỏ đã bong tróc lớp sơn kia, khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười. Những tháng ngày tăm tối đã qua tựa như một cơn mưa dầm dề ẩm ướt, khi từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống người, ta đã từng ngỡ rằng cả đời này cũng chẳng thể nào hong khô được nữa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!