Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Tri Dao đang ôm chặt túi sách đứng lặng ở đó, hiển nhiên là con bé vừa mới từ nữ học trở về. Con bé nghe thấy câu nói này, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, thế nhưng vẫn ngẩng cao đầu lên tiếng: "Mẫu thân nếu muốn đi, thì cứ tự mình đi đi. Con sẽ ở lại Vệ gia."
Vệ Thừa Quân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Ta lại chậm rãi nở một nụ cười.
"Được." Ta gật đầu: "Vệ Tri Dao, nếu con đã chọn Vệ gia, vậy thì kể từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ không thay Vệ gia nộp thúc tu, may y phục mới, hay chuẩn bị dược liệu bốn mùa cho con nữa. Phụ thân con đường đường là Ngũ phẩm Lang trung, thiết nghĩ dư sức nuôi nổi con."
Hàng mi của Tri Dao khẽ run lên bần bật.
"Trịnh chưởng quỹ, phong tỏa viện tử của ta lại. Của hồi môn cứ từng rương từng kiện mà chuyển hết về Kiều gia biệt viện. Sáng sớm ngày mai, mời văn thư của Kinh Triệu phủ đến đây đích thân nghiệm thu."
Đến ngày dọn dẹp của hồi môn, Vệ Thừa Quân rốt cuộc cũng hiểu được thế nào gọi là thương gân động cốt.
Hắn cứ ngỡ thứ mà ta mang đi chẳng qua cũng chỉ là vài rương châu báu ngọc ngà cùng mấy xấp gấm vóc lụa là. Cho đến khi đám hỏa kế của Kiều gia từ trong khố phòng khiêng ra từng rương tráp đựng sổ sách, địa khế, cùng văn thư chia hoa hồng của thuyền hành, hắn mới bàng hoàng phát hiện ra rằng: Những bữa tiệc tùng giữ thể diện cho Vệ gia suốt bao năm qua, những món lễ vật đắt tiền mà hắn dùng để biếu xén đồng liêu, cho đến cả lớp học cầm đắt đỏ của Tri Dao ở nữ học, gần như tất cả đều được chi trả bằng tiền của Kiều gia.
Vệ Lão phu nhân cuống cuồng đuổi theo ra tận hành lang, ôm chặt lấy một chiếc đồng hồ để bàn bằng gỗ tử đàn nhất quyết không chịu buông tay: "Chiếc đồng hồ này đã được bày ở chính sảnh suốt mười năm nay, từ lâu đã là đồ vật của Vệ gia rồi!"
Ta ra hiệu cho đám hỏa kế dừng tay, lật đáy chiếc đồng hồ lên để lộ ra dòng chữ được khắc chìm bên dưới: "Cảnh Hòa năm thứ mười hai, Kiều thị bồi giá."
Vệ Lão phu nhân ngượng ngùng xấu hổ, đành phải buông tay ra.
Nguyễn Minh Hành lại cố tình chọn đúng ngay lúc này để tới cửa. Ả ta thay một bộ váy màu nguyệt bạch, cố ý không đeo bất kỳ món trang sức nào, trong tay xách theo một thố canh sâm, đứng khép nép trước sân viện chất đầy rương hòm, trông chẳng khác nào một con cò trắng đang hoảng sợ.
"Nhạn Vi tỷ tỷ, ta đến đây là muốn tạ tội với tỷ."
"Tạ tội cái gì?" Ta nhấc tay ra hiệu cho ả cứ nói tiếp.
"Thừa Quân ca ca chỉ vì niệm tình cũ, là do huynh ấy nhất thời hồ đồ mà thôi." Ả ta dâng thố canh sâm lên: "Tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng vì ta mà đòi hòa ly. Nếu tỷ chịu ở lại, ngày mai ta sẽ lập tức rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại huynh ấy nữa."
Ta đưa tay mở nắp thố ra, lẫn trong mùi thuốc bay lên có thoang thoảng một chút mùi hạnh đắng cực kỳ nhạt.
"Đây là loại
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sắc mặt Nguyễn Minh Hành hơi cứng đờ: "Đương nhiên là bạch sâm thượng hạng rồi."
"Bạch sâm thì sẽ không có mùi hạnh đắng." Ta đưa thố canh cho Trịnh chưởng quỹ: "Đem thứ này tới Tế Sinh Đường, mời Hàn đại phu kiểm nghiệm một phen. Nguyễn cô nương, nếu ngươi thực sự muốn tạ tội, vậy thì hãy tự mình uống cạn thố canh này đi."
Ả ta hoảng hốt lùi lại hai bước, nước mắt tức thì tuôn rơi lã chã: "Tỷ tỷ vậy mà lại nghi ngờ ta muốn hãm hại tỷ sao?"
"Ta nghi ngờ ngươi, là bởi vì ngươi dám ngang nhiên đeo vòng tay của ta, ở trong cái biệt viện do chính ta bỏ tiền ra thuê, thậm chí sau khi ta rơi xuống nước, ngươi còn dám cản trở thuyền nương xuống cứu ta."
Bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng động trầm đục.
Một gã thô sử bà tử bị hai tên hộ viện của Kiều gia áp giải bước vào, kẻ này không ai khác chính là thuyền nương trên chiếc họa phường ngày hôm đó. Bà ta quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu liên lịa như giã tỏi: "Phu nhân tha mạng! Là Nguyễn cô nương đã đưa cho nô tỳ năm mươi lượng bạc, bảo nô tỳ nói dối là dây thừng bị vướng, cứ kéo dài thời gian một chút rồi hẵng nhảy xuống nước cứu người... Nô tỳ thực sự không biết người lại chìm nhanh đến như vậy!"
Cả sân viện lập tức ồ lên kinh ngạc.
Nguyễn Minh Hành sợ hãi đến mức mặt mày không còn hột máu, vội vàng nhào về phía Vệ Thừa Quân: "Thừa Quân ca ca, ta không có làm! Bà ta là do Kiều tỷ tỷ mua chuộc để vu khống ta!"
Vệ Thừa Quân cũng sững sờ ngây ngốc. Hắn có thể thay ả che giấu chuyện ngoại trạch và tư tình, nhưng lại không thể ngờ được rằng ngay cả chuyện rơi xuống nước ngày hôm đó cũng là do ả rắp tâm toan tính. Hắn cúi đầu nhìn Nguyễn Minh Hành, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự dò xét đầy xa lạ.
Ta căn bản không rảnh rỗi để chờ hắn thẩm vấn ra kết quả, trực tiếp chộp lấy thố sâm hung hăng ném mạnh xuống nền gạch xanh. Mảnh sứ vỡ nát văng tung tóe khắp nơi, nước thuốc màu nâu đen sền sệt nhanh chóng rỉ thấm vào từng khe gạch.
"Nguyễn Minh Hành, bát thuốc ngày hôm nay, cùng với món nợ ngươi sai khiến thuyền nương kéo dài thời gian cứu người, ta sẽ gộp chung lại đưa thẳng đến Kinh Triệu phủ."
"Nàng không thể làm vậy!" Vệ Thừa Quân theo bản năng dang tay chắn ngang trước mặt ả: "Thân thể nàng ấy vốn dĩ luôn ốm yếu, căn bản không thể chịu đựng nổi nỗi khổ chốn lao ngục đâu."
"Lúc ta chìm dưới lòng sông uống no nửa bụng nước, cũng chẳng thấy ngài mở miệng hỏi xem ta có chịu đựng nổi hay không." Ta lạnh lùng nhìn hắn, gằn rõ từng chữ một: "Nếu ngài đã một mực muốn bảo vệ ả, vậy thì hãy đích thân cùng ả đến nha môn mà giải thích. Còn về tờ thư hòa ly kia, nếu ngày mai ngài vẫn nhất quyết không chịu ký, ta sẽ trực tiếp dâng tấu thỉnh lên Đại Lý Tự. Vệ Thừa Quân, thanh danh quan trường, tiền đồ của ngài và Nguyễn Minh Hành, ngài tự mình chọn lấy một thứ mà giữ đi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!