Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trán Lương chưởng quỹ toát mồ hôi hột, hùng hổ chửi rủa rồi dẫn người rời đi.
Mấy tên chưởng quỹ đang đứng xem náo nhiệt lập tức đổi sắc mặt. Kiều gia thuyền hành tuy mất đi tấm bình phong hờ là Vệ Thừa Quân, lại có thêm sổ sách rành mạch, một đông gia có khả năng lèo lái và danh tiếng tra án của Đại Lý Tự Thiếu Khanh.
Không còn ai dám ngang nhiên nhúng tay vào nữa.
Chạng vạng, thuyền của Lục Đình Chu cập bờ. Chàng không mặc quan phục, chỉ diện một thân thường phục màu lam sẫm, xách thay Tri Dao một giỏ cá sống. Tri Dao dọc đường luôn miệng đòi nuôi, về đến trước cửa nhà lại sợ mùi cá tanh hun trúng ta, ôm giỏ đứng ngây tại chỗ mà rầu rĩ.
"Đem nuôi ở ao nhỏ hậu viện đi." Ta nói.
Mắt con bé sáng lên, lập tức đi kéo Lục Đình Chu: "Thúc nghe thấy chưa? Mẫu thân đồng ý rồi!"
Lục Đình Chu bị con bé kéo lảo đảo một cái, vậy mà không hề bực dọc, chỉ mặc cho con bé kéo chạy về phía hậu viện.
Trịnh chưởng quỹ sáp lại gần ta, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Lục đại nhân hôm nay là cố ý đi đường vòng tới đây. Đại Lý Tự cách bến tàu không hề gần đâu."
"Chàng ấy đến để đưa tin tức vụ án."
Trịnh chưởng quỹ cười đầy thâm ý: "Tin tức vụ án nằm trong tay áo ngài ấy, còn cá thì nằm trên tay ngài ấy."
Ta trừng mắt nhìn ông ấy một cái, vành tai lại có chút nóng lên.
10.
Vụ án của Vệ Thừa Quân thẩm vấn đến tháng Bảy, Nguyễn Minh Hành ở trong đại lao đã cắn rách túi thơm mà Vệ Thừa Quân tặng ả.
Trong lớp lót của túi thơm giấu tư ấn của Vệ Thừa Quân. Ả vốn định giữ lại làm đường lui cuối cùng, chờ Vệ Thừa Quân giúp ả thoát tội; nhưng thứ ả chờ được chỉ là Vệ gia nhờ người truyền lời, nói ả một cô nhi bám víu quan viên, hại Vệ gia nhà tan cửa nát, bảo ả tự mình nhận tội.
Nguyễn Minh Hành rốt cuộc cũng hiểu ra, khi Vệ Thừa Quân bảo vệ ả, thứ hắn yêu chính là chút chấp niệm thuở thiếu thời không cam lòng buông bỏ của bản thân hắn. Đến lúc thực sự phải trả giá, người hắn vứt bỏ đầu tiên vĩnh viễn là ả.
Ả đem mọi chuyện khai ra toàn bộ. Bao gồm cả ngày rơi xuống nước, Vệ Thừa Quân thực chất nhìn thấy ta bị thủy thảo quấn lấy, nhưng vẫn ôm ả bơi về phía bãi cạn trước; bao gồm cả việc hắn vì muốn che đậy khoản thâm hụt thuế muối, từng định báo cáo toàn bộ hai lô hàng của Kiều gia thành hàng buôn lậu.
Vệ Thừa Quân bị cách chức, trượng hình bốn mươi gậy, lưu đày đến Bắc địa. Nguyễn Minh Hành vì tội mưu sát chưa thành, tham gia làm giả công văn, bị phán đi khổ sai ba năm. Trạch viện Vệ gia bị mang đi đấu giá, Vệ lão phu nhân dẫn theo hai lão bộc dọn đến một tiểu viện xập xệ ở thành nam, những thân thích ngày xưa qua lại nhiệt tình không một ai chịu chu cấp giúp đỡ.
Ngày tuyên án, Vệ Thừa Quân cách cánh cửa lao gọi ta lại.
Tóc tai hắn bù xù, vết thương do trượng hình t
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nhạn Vi." Giọng hắn khàn đặc, "Ta biết sai rồi. Nếu ta còn sống trở về..."
"Ngươi sẽ không trở về tìm ta." Ta ngắt lời hắn, "Bắc địa đường xa, ngươi nên bận rộn tìm cách sống sót thì hơn."
Trong mắt hắn lộ ra một tia tuyệt vọng, tựa như rốt cuộc cũng ý thức được ta thực sự sẽ không quay đầu. Hắn lại nhìn về phía Tri Dao, môi mấp máy: "Dao nhi, phụ thân..."
Tri Dao nắm lấy tay ta, không trốn tránh, cũng không khóc.
"Phụ thân." Con bé nói, "Trước kia người dạy con, con người làm sai thì phải nhận. Người đi nhận hết lỗi lầm của mình đi."
Vệ Thừa Quân cứng đờ tại chỗ.
Ta dắt nữ nhi xoay người rời đi. Ánh nắng ngày hạ rọi xuống con phố dài, phơi đến mức phiến đá trắng bệch. Tri Dao đi được rất xa, mới nhỏ giọng hỏi ta: "Mẫu thân, con có phải là quá tàn nhẫn rồi không?"
"Không tàn nhẫn." Ta nắn nắn lòng bàn tay con bé, "Con chỉ là không thay hắn che giấu lỗi lầm mà thôi."
Con bé thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ ra điều gì đó liền từ trong tay áo mò ra hai tấm vé xem kịch: "Lục thúc thúc nói, đêm nay có kịch rối. Thúc ấy hỏi chúng ta có muốn đi xem không."
Ta nhướng mày: "Con hẹn với chàng ấy từ khi nào?"
"Tối qua." Con bé lý lẽ hùng hồn, "Thúc ấy viết hồ sơ vụ án quá lâu, mắt bị mỏi. Mẫu thân quản lý thuyền hành cũng mệt. Hai người đều nên đi xem kịch."
Lời con bé nói nghe thì đường hoàng, nhưng trên mặt lại không giấu được chút tính toán nhỏ.
Ta cố ý trêu chọc: "Con bán đứng mẫu thân như vậy, không sợ ta véo tai con sao?"
Tri Dao rụt cổ lại, lập tức ôm lấy cánh tay ta cười hì hì: "Sợ chứ. Nhưng Lục thúc thúc thực sự rất tốt."
11.
Kịch rối tàn cuộc, ánh đèn nơi chợ đêm đang lúc rực rỡ nhất.
Tri Dao ôm một xâu kẹo hồ lô, nhân lúc ta không để ý liền chui tọt vào cửa tiệm bán đèn lồng con thỏ, lại còn nháy mắt ra hiệu với Lục Đình Chu. Lục Đình Chu nhìn hiểu, đứng lại tại chỗ không đi theo.
Dòng người trên phố chầm chậm lướt qua, chàng cùng ta sóng vai bước đi. Cô bé bán hoa xách giỏ trúc chạy tới, giọng lanh lảnh hỏi: "Phu nhân, mua một cành hoa nhài không?"
Lục Đình Chu móc tiền ra trước, chọn một cành đưa cho ta.
Ta không nhận: "Lục đại nhân, ngài đây là làm gì?"
"Lục Đình Chu." Chàng nói, "Rời khỏi Đại Lý Tự rồi, không cần gọi ta là đại nhân."
Ta nhìn cành hoa nhài kia. Hoa không hề danh giá đắt tiền, nhưng trắng muốt sạch sẽ, hương thơm thanh mát.
"Lục Đình Chu." Ta nhận lấy cành hoa, vẫn hỏi, "Vì sao lại tặng ta?"
Chàng trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc những ngôn từ mà mình không am hiểu nhất: "Bởi vì ta muốn tặng. Cũng bởi vì ta muốn nói với nàng, ta hoàn toàn không cảm thấy nàng mang theo Tri Dao là gánh nặng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!