Gió ở hẻm núi Mạc Nham còn sắc lẹm hơn trong ký ức, tát thẳng vào mặt đau rát.
"Còn nhớ chỗ này không?"
Triệu Tô Hòa mặc bộ đồ trượt tuyết chuyên nghiệp, dáng người cao ráo y hệt năm năm trước.
Chỉ có gương mặt ấy là không còn chút khí phách thiếu niên năm nào.
Tôi chỉ tay về phía sườn dốc gần như thẳng đứng đằng xa, khóe môi khẽ cử động: "Năm đó anh bị mất lái ở chỗ kia đúng không?"
Giọng tôi trở nên mỏng manh giữa trời tuyết.
Triệu Tô Hòa không đáp, chỉ im lặng điều chỉnh găng tay.
Mãi một lúc sau mới trầm mặc lên tiếng.
"Nếu hôm nay tôi thử thách thành công,” Anh ấy khựng lại: “Cô có thể nói cho tôi biết sự thật vì sao năm đó cô bỏ đi không?"
Mắt tôi nhòe đi.
Nhiều năm như vậy, hóa ra anh ấy vẫn... để ý chuyện đó sao?
Nhưng tôi vẫn bình thản nói: "Anh bao lâu rồi không tập? Đừng có điên."
"Nhìn biểu cảm của cô kìa, lo cho tôi à?"
Anh ấy tiến lại gần, đôi mắt phản chiếu gương mặt hoảng loạn của tôi.
"Triệu Tô Hòa," Tôi hít một hơi lạnh buốt thấu xương: “Chúng ta nhất định phải như thế này sao?"
"Thế này là thế nào?” Anh ấy lùi lại nửa bước, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo: "Người bỏ đi trước là cô mà, Nhan Linh. Ngay lúc tôi cần cô nhất."
"Cho nên giờ anh tính trả thù tôi?"
Tôi nhớ lại những lời Lưu Thanh nói.
"Không.” Anh ấy đeo kính bảo hộ lên, giọng nói trở nên mờ đục qua lớp mặt nạ: “Tôi chỉ muốn nhìn cho rõ, năm đó thứ cô từ bỏ... rốt cuộc là cái gì."
Anh ấy cúi người cố định ván trượt, điều chỉnh tư thế.
Ngay khoảnh khắc anh ấy dồn trọng tâm về phía trước, tôi đã chắn ngang trước mặt.
"Để tôi."
"Cái gì?” Anh ấy ngẩn người.
"Nếu tôi làm được," Tôi đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của anh ta: “Anh hãy quên hết quá khứ đi, đừng dây dưa với tôi nữa."
Triệu Tô Hòa nhìn tôi trân trân một lúc rồi bỗng bật cười: "Cô đang nói sảng cái gì thế?"
Vừa cười, anh ấy vừa tháo kính bảo hộ ra, ánh mắt dừng lại dưới chân tôi...
Tôi đang điều chỉnh ván trượt với tư thế cực kỳ chuyên nghiệp, đầu ngón tay lướt qua cạnh ván, cảm nhận tình trạng tuyết và độ cong.
Cúi người, phát lực...
Ván trượt như mũi tên rời cung lao vút đi.
Gió gào thét bên tai, tầm nhìn chỉ còn lại đường trượt mênh mông và những cột mốc vút qua.
Tôi hạ thấp trọng tâm, thực hiện một cú quay người ngoạn mục ở khúc cua đầu tiên, bụi tuyết bắn lên sau lưng tạo thành một đường vòng cung sắc sảo.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy phía sau...
Từ khinh khỉnh ban đầu, đến chấn động, rồi đến một sự dò xét nóng bỏng nào đó.
Gió xé rách màng nhĩ, lúc tiếp đất lực va chạm khiến đầu gối đau nhói.
Tôi nghiến răng giữ vững, thuận thế lao vào khúc cua tiếp theo.
Liếc mắt thấy một bóng đen đang bám sát ngay phía sau.
Triệu Tô Hòa đuổi theo rồi.
Tôi tăng tốc, lao về phía tảng đá nhô ra kia... nơi năm đó anh ấy gặp nạn.
Đột nhiên một cơn choáng váng ập đến, tay chân rã rời.
Là do quá lâu kh
Không được dừng lại.
Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị máu khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút.
Xoay người, chộp ván, vươn tay... từng động tác đều đã khắc sâu vào trí nhớ cơ bắp.
Cơ thể thực hiện cú xoay người theo bản năng trên không trung, lúc tiếp đất ván trượt cứa sâu vào mặt tuyết, tung lên những làn sóng tuyết tơi xốp.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi không còn chút sức lực nào để phanh lại, cả người lăn lông lốc mấy vòng rồi cắm đầu vào đống tuyết.
Tuyết tràn vào cổ áo, lạnh buốt thấu xương.
Thời gian như ngưng đọng.
Tôi nằm rạp trên tuyết thở dốc, nghe tiếng trượt tuyết dồn dập đang lao tới.
9
Triệu Tô Hòa phanh khựng lại bên cạnh tôi, giật phắt kính bảo hộ xuống.
Đáy mắt anh ấy cuộn trào những cảm xúc mà tôi không thể đọc thấu.
"Em từ bao giờ..." Giọng anh ấy run rẩy: “Đã học được những thứ này?"
Tôi chống tay ngồi dậy, phủi tuyết trên người: "Lúc anh bận tán tỉnh hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác đấy."
Đồng tử anh ấy co rụt lại.
Đầu gối tôi không ngừng run rẩy, nhưng lưng vẫn đứng thẳng tắp: "Triệu Tô Hòa, nhìn rõ chưa? Cái dốc này, tôi vượt qua thay anh rồi. Thế nên anh có thể... đừng cứ bám lấy chuyện quá khứ đó mãi được không?"
"Là tôi bám lấy sao?” Anh ấy như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian: “Rốt cuộc là ai khóa cả một ngăn kéo chứa đầy những mẩu báo? Là ai trốn ở cái thị trấn chúng ta từng hẹn sẽ mở homestay mà không dám quay về?"
"Nhan Linh, em căn bản chưa từng buông bỏ..."
Tôi cười, tiếng cười vang vọng trong thung lũng tuyết, có phần thê lương.
"Triệu Tô Hòa, anh quá tự cao rồi."
Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lẽo: "Tôi mở homestay vì nó kiếm được tiền. Tôi tập trượt tuyết vì ở đây chỉ có tuyết. Còn đống báo đó..."
Tôi khựng lại, đối diện với ánh mắt thâm tình của anh ấy.
"Chỉ là vì tôi muốn xem thử, không có tôi, anh có sống thảm hại lắm không."
"Nhưng giờ thấy rồi," Tôi tiếp tục, mỗi chữ như một mũi băng đâm vào lòng: “Anh sống quá tốt. Có sự nghiệp, có phụ nữ, lại còn không chỉ một người. Vậy thì, anh chẳng phải nên cảm ơn vì ngày đó tôi đã ra đi sao!"
Câu nói này như một nhát dao đâm toạc bức tường cuối cùng giữa hai chúng tôi.
Anh ấy nhìn tôi trân trân với một sự bình tĩnh gần như tuyệt vọng.
Gió tuyết ngày càng lớn, thân nhiệt của tôi giảm đi nhanh chóng.
Tôi biết mình không trụ được bao lâu nữa.
Thế là tôi tháo kính bảo hộ ra để anh ấy thấy rõ sự lạnh lùng trong mắt mình: "Triệu Tô Hòa, chúng ta dừng lại ở đây đi."
Anh ấy đứng lặng tại chỗ, tuyết phủ đầy vai.
Trong khoảnh khắc, tôi như gặp lại chàng trai tuyệt vọng ở bệnh viện năm nào, nắm chặt tay tôi hỏi đi hỏi hỏi lại "tại sao".
Nhưng sự yếu đuối đó biến mất rất nhanh.
Cơ hàm anh ấy bạnh ra, ánh mắt đông cứng thành băng.
"Được,” Anh ấy nói: “Như em mong muốn."
Anh ấy quay người, trượt về phía trạm cáp treo.
Bóng lưng cao lớn nhưng lại toát lên vẻ cô độc khôn tả.
Tôi đứng đó, gồng mình trụ vững thêm ba mươi giây nữa rồi mới để mặc cơ thể đổ gục xuống.
Thế giới đảo điên.
Trong tầm mắt chỉ còn một màu trắng xóa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận