Vết Sẹo Dưới Lớp Tuyết Trắng:
Hai giờ sáng, cô bé lễ tân gõ cửa phòng tôi:
"Sếp ơi, khách phòng 301 muốn một lọ… Xạ Vẫn, còn nhất định đòi đích thân chị mang lên."
Lòng tôi chùng xuống, bưng khay lên tầng ba.
Khoảnh khắc cửa mở, mùi linh sam quyện cùng hơi ấm ùa tới.
Triệu Tô Hòa đang tựa vào lối vào, cổ áo sơ mi buông lơi. Trong phòng vọng lại tiếng nước chảy.
"Sáp thơm ngài cần đây." Tôi giữ chắc khay.
Anh ấy cầm lấy ống sáp màu hồng nhạt, xoay xoay giữa các ngón tay: "Cô ấy nói muốn dùng thử."
Ánh mắt anh ấy rơi trên mặt tôi: "Cô từng dạy tôi rồi mà… nên bôi ở mạch cổ tay, hay là bên cổ?"
Trên cửa kính thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ, lòng bàn tay tôi bị cạnh khay cứa vào đau nhói.
Năm năm rồi.
Anh ấy lại định dùng thứ này với cô ta.
Bình Luận (0)