Vết Sẹo Dưới Lớp Tuyết Trắng: Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

13


(Góc nhìn của Thẩm Úc An)


Ban đầu, tôi chỉ muốn an ủi cô gái đang khóc nức nở kia một chút.


Bạn trai cô ấy ngã từ độ cao đó xuống mà giữ được mạng đã là kỳ tích rồi.


Nhưng cô ấy lại quỳ xuống van xin tôi.


Nói rằng chỉ cần có một tia hy vọng, cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì.


Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại buông một lời đùa ác ý:


"Bỏ hắn đi, làm bạn gái tôi thì sao?"


Không ngờ cô ấy lại coi là thật.


Vốn chỉ muốn cô ấy phân tâm, ai dè cô ấy lại cố chấp đến thế.


Ngay ngày hôm sau, cô ấy dứt khoát chia tay Triệu Tô Hòa, rồi ký vào bản cam kết rủi ro với tư cách là tình nguyện viên.


Rút máu thực ra chỉ là khởi đầu.


Mỗi lần chiết xuất huyết thanh, cô ấy đều phải chịu đựng những cơn đau thần kinh tương ứng.


Chúng tôi đề nghị dùng liều lượng an toàn, nhưng cô ấy chê quá chậm, nên đã lén tự tăng liều cho mình.


Như thế vẫn chưa đủ.


Có một khoảng thời gian thấy tiến triển chậm chạp, cô ấy còn giấu chúng tôi đi tìm kiếm các phương thuốc dân gian khắp nơi, tự lấy mình ra làm vật thí nghiệm.


Những thứ gọi là phương thuốc bí truyền đó có rất nhiều thành phần không rõ nguồn gốc, càng khiến hệ thống miễn dịch của cô ấy bị tàn phá nhanh hơn.


Tôi cũng từng hỏi Nhan Linh, tại sao không nói cho Triệu Tô Hòa biết?


Cô ấy chỉ lắc đầu.


Còn bắt tôi lấy danh nghĩa bác sĩ ra thề rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói cho Triệu Tô Hòa.


Có lần cô ấy bị ngộ độc do uống thuốc thảo mộc bừa bãi, tôi vừa rửa dạ dày vừa tức giận quát cô ấy.


"Em muốn chết đến thế cơ à?!"


Cô ấy đau đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn nói rõ ràng: "Em muốn anh ấy được sống một cách kiêu hãnh."


Tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi.


Nhưng còn cái gã Triệu Tô Hòa chẳng biết gì mà lại luôn tự cao tự đại kia.


Hắn dựa vào cái gì chứ?


14


Tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện ở Zurich.


Ngoài cửa sổ là mặt hồ phẳng lặng, vài con thiên nga chậm rãi lướt qua.


Không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với hương thơm của một loài hoa đắt tiền nào đó.


Phòng bệnh rất rộng và trống trải, ngoài các loại máy móc thiết bị thì góc tường chất đầy những bó hoa màu tím...... phần lớn là hoa cát cánh, cũng có vài bó cẩm tú cầu.


Màu tím.


Có rất nhiều người biết tôi thích màu tím.


Nhưng người tặng hoa thì chưa từng xuất hiện lấy một lần.


Y tá cho biết toàn bộ chi phí của tôi đều do "một vị tiên sinh" chi trả.


Từ phòng bệnh đến đội ngũ y tế đều là tốt nhất, ngoài giáo sư Đàm còn có các chuyên gia được mời đến từ Geneva.


Tôi bình tĩnh chấp nhận tất cả những điều này.


Giống như đang nhận lòng hảo tâm từ một người lạ mặt.


Cơ thể tôi hồi phục rất chậm.


Những cơn ho khan, sốt nhẹ và cảm giác lạnh lẽo thấu xương thường xuyên ập đến.


Bác sĩ nói đây là quá trình tái thiết hệ thống miễn dịch sau khi bị tổn thương, không thể vội vàng được.


Thẩm Úc An mỗi tuần đến thăm tôi một lần, mang theo vài cuốn tạp chí hoặc món lẩu phô mai thanh đạm.


"Anh ấy có đến không?" Cuối cùng cũng có lần tôi hỏi.


Thẩm Úc An đang gọt lê, nghe vậy thì khựng lại một chút.


"Ai cơ?"


Anh ấy biết rõ còn cố hỏi.


"Triệu Tô Hòa."


Vỏ lê bị đứt, anh ấy lại tiếp tục đưa dao, giọng nói không chút gợn sóng:


"Hình như có đến hai lần. Lúc em đang ngủ."


"Ồ."


"Sao thế, muốn gặp anh ta à?"


"Không muốn."


Trên giường bệnh, trông tôi thảm hại vô cùng.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày tháng cứ thế lững lờ trôi qua.


Cây cối bên hồ từ trơ trụi bắt đầu đâm chồi nảy lộc, rồi xanh mướt cả một vùng.


Tôi bắt đầu có thể tự xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn các bệnh nhân khác tản bộ dưới vườn hoa.


Đôi khi, tôi sẽ lên cái sân thượng nhỏ ở tầng ba.


Nơi đó có tầm nhìn đẹp nhất, có thể ngắm trọn mặt hồ và dãy núi tuyết phía đối diện, và cả...


Từng người người nhà đến thăm bệnh nhân.


Thỉnh thoảng, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.


Nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả.


Tôi đoán đó là anh.


15


Lần "tình cờ gặp gỡ" đầu tiên là vào tháng thứ ba tôi nằm viện.


Hôm đó nắng rất đẹp, tôi đi dạo đến vườn hoa hồng phía sau bệnh viện.


Chưa đến mùa hoa nên chỉ có những tán lá xanh thẫm.


Tôi ngồi xuống ghế băng, mở cuốn sách mang theo ra đọc.


Tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi dừng lại cách tôi khoảng hai mét.


Tôi ngẩng đầu lên.


Triệu Tô Hòa đứng đó, mặc chiếc áo khoác màu xám cắt may tinh tế, trên tay cầm một tập tài liệu.


Trông anh có vẻ mệt mỏi, quầng thâm nhạt hiện rõ dưới mắt, nhưng phong thái vẫn cao ngạo và đĩnh đạc, hoàn toàn khác biệt với vẻ bệnh tật yếu ớt xung quanh.


Chúng tôi nhìn nhau dưới ánh mặt trời.


Anh chậm rãi dời tầm mắt, nhìn vào cuốn sách trên tay tôi.


"Xứ Tuyết," anh đọc tên sách, giọng bình thản: “Rất hợp cảnh."


"Đọc cho vui thôi." Tôi khép sách lại.


Anh bước tới ngồi xuống phía đầu kia của ghế băng, giữ một khoảng cách lịch sự.


Cả hai không nói gì thêm, chỉ có tiếng gió thổi qua lá hoa hồng xào xạc.


Một lát sau, anh đột ngột lên tiếng:


"Nghe nói em còn phải tĩnh dưỡng ít nhất ba tháng nữa?"


Ngoài bác sĩ ra, tôi thực sự không nghĩ được ai lại nói chi tiết với anh như vậy.


"Đúng."


"Chuyện tiền nong em không cần lo."


"Cảm ơn anh." Tôi dừng một chút: “Khi nào xuất viện em sẽ trả lại."


Anh nghiêng mặt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười không chút hơi ấm:


"Lấy gì mà trả? Cái homestay sắp phá sản kia của em à?"


Tôi mím môi: “Tuy việc kinh doanh ảm đạm, nhưng em cũng tích cóp được một ít..."


"Lưu Thanh kết hôn rồi." Anh đột ngột đổi chủ đề, giọng điệu như đang nói về thời tiết hôm nay.


"Tháng trước. Gả cho một đại gia ngành năng lượng, cô ta đăng hẳn bộ ảnh chín tấm trên trang cá nhân."


"Tốt quá rồi." Tôi nói.


"Cô ta bảo tim tôi giờ như bị đổ bê tông rồi." Anh cười nhạo một tiếng, mắt nhìn về phía vườn hoa xa xăm: “Có lẽ vậy. Bị một kẻ không có lương tâm lừa một lần, dù sao cũng phải nhớ đời chứ."


Tim tôi thắt lại một nhịp, nhưng gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc: "Vậy chúc anh sớm gặp được người có thể đục thủng lớp bê tông đó."


Anh quay đầu lại: “Không cần đâu," rồi nhìn sâu vào mắt tôi: “Giờ anh chẳng còn hứng thú gì với phụ nữ nữa, phiền phức lắm."


Khi nói câu đó, ánh mắt anh hiện lên một vẻ lạnh lùng, cứng nhắc gần như tự giễu.


Tôi chợt nhớ đến nhiều năm trước, anh cũng thế này, rõ ràng là quan tâm đến chết đi được nhưng cứ thích bày ra vẻ chẳng hề bận tâm.


Ngày đó, tôi sẽ sáp lại gần để bóc trần sự khẩu thị tâm phi của anh.


Còn bây giờ, tôi chỉ im lặng.


Ngồi thêm một lúc nữa, anh đứng dậy.


"Anh đi đây." Anh quay lại nhìn tôi: “Bớt xem mấy thứ sách vở sầu thảm này đi, không tốt cho việc hồi phục đâu."


Rồi không đợi tôi trả lời, anh quay người bước đi.


Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh biến mất nơi góc rẽ, mới từ từ nới lỏng những ngón tay đang nắm chặt đến trắng bệch.


Chợt có thứ gì đó làm chói mắt tôi......


Nhìn sang bên cạnh, giữa những mầm xanh trong vườn hoa, không biết từ lúc nào đã có một nhành hoa hồng đỏ rực.


Nó đang vươn mình rực rỡ dưới nắng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!