Lần "tình cờ gặp gỡ" thứ hai là khi mùa hè vừa kết thúc.
Tại quán cà phê của bệnh viện.
Tôi gọi một ly sô cô la nóng, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Ngoài trời mưa rơi tí tách, mặt hồ phủ một màn sương mù mờ ảo.
Khi anh bước vào, mang theo hơi nước lạnh lẽo.
Thấy tôi, bước chân anh khựng lại một chút rồi đi thẳng tới ngồi đối diện.
"Cho một ly cà phê đen, cảm ơn." Anh nói với nhân viên phục vụ.
Chúng tôi im lặng một cách đầy ăn ý.
Chỉ có tiếng mưa và tiếng máy pha cà phê vận hành o o.
"Anh đã tìm người quảng bá cho homestay của em rồi," anh đột nhiên nói: “Tạm thời Emily có thể quản lý được."
Tôi hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn anh.
Anh tránh cái nhìn của tôi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn lúc em về thấy mình phá sản rồi lại bám lấy anh thôi."
"Em sẽ không......"
"Em chắc chắn là có." Anh ngắt lời tôi bằng giọng mỉa mai quen thuộc: “Trước kia em toàn thế còn gì, gây chuyện xong là trốn biệt tích, cuối cùng chẳng phải vẫn đến tay anh thu dọn sao."
Câu nói ấy như một mũi kim nhỏ châm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn làn hơi nóng bốc lên từ chiếc ly.
"Thẩm Úc An hay đến đây lắm à?" Anh đổi chủ đề, giọng điệu không rõ cảm xúc.
"Ừ."
"Anh ta cũng kiên nhẫn với cô thật đấy."
Anh bưng ly cà phê đen vừa được mang tới lên uống một ngụm: “Trước kia sao anh không nhận ra là em lại được lòng bác sĩ đến thế nhỉ."
Tôi nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, cảnh giác hỏi.
"Rốt cuộc anh... muốn nói gì?"
"Không có gì." Anh đặt ly xuống: “Chỉ nhắc em là khỏi bệnh rồi thì tránh xa anh ta ra một chút. anh ta không đơn giản như cô thấy đâu."
Tôi gật đầu, thành khẩn nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm."
"Quan tâm?"
Anh cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Nhan Linh, đừng tự đa tình. Anh chỉ không muốn em lại gây thêm rắc rối gì để rồi anh lại phải đi dọn dẹp hậu quả thôi."
Anh nói lời cay nghiệt, nhưng tôi thấy bàn tay anh đang cầm ly cà phê hơi run rẩy, đốt ngón tay trắng bệch.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, gõ liên hồi vào cửa kính.
Chúng tôi cứ ngồi đối diện nhau như vậy, giống như hai người lạ tình cờ ngồi cùng bàn.
Mỗi người đều mang một tâm sự riêng.
Cho đến khi anh uống cạn ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy.
"Đi đây."
Lần này anh lại quay đầu nhìn tôi một cái.
"Bớt uống mấy thứ ngọt ngấy này đi, chẳng bổ béo gì đâu."
17
Lần thứ ba là vào một tuần trước khi tôi xuất viện.
Bác sĩ bảo tôi hồi phục khá tốt, có thể về Alps để tĩnh dưỡng.
Tôi đã liên hệ với một viện điều dưỡng gần homestay, chỗ đó tuy nhỏ nhưng thuận tiện để tôi trông nom việc kinh doanh.
Mỗi ngày tôi thu dọn một ít đồ đạc, chờ Thẩm Úc An đến đón.
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi tưởng là y tá nên bảo "Mời vào".
Nhưng người bước vào lại là Triệu Tô Hòa.
Hôm nay anh mặc đồ thoải mái hơn với áo len sẫm màu và quần dài, trông rất giản dị.
"Sắp đi rồi à?" Anh đứng ở cửa, không có ý định đi vào.
"Ừ."
Tôi nhìn cái túi giấy trên tay anh, rồi anh mới bước vào trong.
"Tặng em này, để ăn trên đường đi."
Giọng anh thản nhiên như đang bàn giao công việc.
Tôi mở túi giấy ra, bên trong là mấy thanh sô cô la được đóng gói tinh tế, và một hộp bánh hạnh nhân tôi từng thích nhất.
Nhãn hiệu này rất lâu đời, cửa hàng nằm trong một con hẻm nhỏ không mấy ai chú ý ở khu phố cổ Zurich, rất khó tìm.
Tim tôi run lên, ngơ ngác nhìn anh.
Anh đã quay người định bước ra ngoài.
Anh đứng quay lưng về phía tôi, bờ vai cứng đờ trong giây lát.
"Không cần đâu." Anh nói: “Coi như là... khoản thanh toán cuối cùng cho hợp đồng hướng dẫn viên đi."
Lại là hợp đồng.
Lại là cái cách phủi sạch quan hệ ấy.
Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi, và cũng có chút buồn cười.
Giữa chúng tôi dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, cả hai đều có thể nhìn thấy nhau nhưng không ai dám, hoặc không muốn, là người đầu tiên đưa tay ra chạm vào.
"Sau này anh..." tôi khẽ hỏi: “có còn đến Alps nữa không?"
Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa.
"Chắc là có." Cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Công ty anh có dự án ở đó."
Lại là vì công việc.
"Vậy thì tốt quá."
Tôi cúi đầu, dùng ngón tay quấn lấy quai túi giấy hết vòng này đến vòng khác.
"Nhan Linh." Anh đột ngột gọi tên tôi.
Khi tôi ngẩng lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên mặt anh, phác họa rõ những đường nét cương nghị, nhưng cũng để lộ những cảm xúc phức tạp, thâm trầm nơi đáy mắt.
"Sống cho tốt vào." Giọng anh trầm xuống như tiếng tuyết đè trên cành thông: “Đừng tàn phá cơ thể mình thêm nữa."
Nói xong, không đợi tôi kịp phản ứng, anh đã biến mất sau cánh cửa.
Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tay vẫn nắm chặt chiếc túi giấy.
Mùi thơm thoang thoảng của bánh hạnh nhân trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng tạo nên một miền ký ức chua xót.
18
Sau khi xuất viện, tôi đến một viện điều dưỡng chỉ cách khu homestay của mình một con phố.
Thật bất ngờ, khu vườn cộng đồng xập xệ trước đây cùng với dải đất rộng bên cạnh đều đã được cải tạo và mở rộng hoàn toàn.
Từ chỗ chỉ có sáu phòng, nay đã biến thành một viện điều dưỡng tinh tế với hai mươi phòng khách, có cả suối nước nóng và trung tâm vật lý trị liệu.
Tiêu chuẩn ở đây rất cao, mọi ngóc ngách đều tràn đầy sức sống mới.
Emily kể với tôi rằng một công ty đầu tư từ Trung Quốc đã mua lại đất xung quanh để phát triển đồng bộ.
Họ còn thuê cả một đội ngũ vận hành và y tế chuyên nghiệp với mức lương rất cao.
Lượng người đến đây điều dưỡng tăng lên rõ rệt.
Nhưng họ vẫn luôn để dành cho tôi căn phòng có vị trí đẹp nhất.
Chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể ngắm nhìn dãy núi tuyết trập trùng cùng những cánh rừng xanh thẫm, và ngửi thấy hơi thở của trận tuyết đầu mùa.
Thị trấn nhỏ cũng âm thầm thay đổi.
Trên đường phố lần lượt xuất hiện những tiệm sô cô la nóng, tiệm lẩu phô mai, và cả tiệm bánh thơm nức mùi hạnh nhân...... nghe nói chủ nhân đứng sau toàn là người Trung Quốc.
Tôi đoán được là ai, nhưng chưa bao giờ lên tiếng hỏi.
Cơ thể tôi vẫn còn yếu, may mà việc quản lý homestay giúp tôi khuây khỏa phần nào.
Cơn ho thưa dần, sắc mặt tôi cũng bắt đầu hồng hào trở lại.
Thẩm Úc An mỗi tháng đều đến một lần, mang theo thuốc mới và đồ bồi bổ, cùng tôi ăn một bữa cơm và kể về những tin tức thế giới bên ngoài.
Thỉnh thoảng, anh ấy lại nhắc đến Triệu Tô Hòa.
"Tháng trước anh ta lại thu mua thêm một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Mont Blanc."
Thẩm Úc An vừa cắt bít tết vừa thản nhiên nói: "Động thái lớn như vậy, giới trong nghề đều bảo hắn điên rồi, cứ nhất quyết phải sống chết với vùng Alps này mới chịu."
"Anh ấy vốn dĩ luôn rất giỏi kinh doanh mà." Tôi nhấp một ngụm canh nhỏ.
"Lần trước đi tiệc gặp Lưu Thanh," Thẩm Úc An liếc nhìn tôi: “Cô ta còn hỏi anh Triệu Tô Hòa vẫn còn độc thân à, bảo là giờ trông anh ta lạnh như tảng băng trôi, đối xử với phụ nữ thì hờ hững lạnh nhạt, làm mấy cô nàng thượng lưu cứ gặp anh ta là lại thấy bực mình."
"Thế sao." Tôi đáp.
"Cô ta còn bảo," Thẩm Úc An đặt dao nĩa xuống: “Trong lòng Triệu Tô Hòa chắc chắn đang giấu một ai đó, nên mới như vậy."
Tôi ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đầy vẻ dò xét của Thẩm Úc An.
"Anh định nói gì?" Tôi khẽ nhếch môi.
"Không có gì."
Thẩm Úc An thấy không khai thác được gì nên cũng thôi không tiếp tục chủ đề đó nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận