Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

14


Người Tống gia luôn cảm thấy ngày này còn dài hơn một năm.


Tin dữ về Lâm Kinh Trập truyền đến.


Tống Khải không nói một lời, xoay người muốn đi.


Đi tới cửa, bỗng nhiên thân thể run lên, vịn cửa hộc máu tươi.


Tống Vân Hiên cũng như kẻ điên, khóc lớn gào thét: "Không thể nào! Tai tinh như nàng ấy sao có thể chết như vậy được!"


Hắn lại tự tát mình một cái: "Trách ta! Trách ta bức nàng chứng minh chân tâm của mình, muốn nàng tố giác tri phủ Thanh Châu, là ta hại chết nàng."


Lúc này người nhà họ Tống mới hiểu được thì ra hai chú cháu, thế mà lại yêu cùng một nữ nhân!


Nếu như đổi lại là bình thường, nhất định sẽ nháo lật trời.


Nhưng hôm nay người cũng đã chết, còn có cái gì để so đo.


Hai người cùng nhau ra cửa, ngày đêm kiêm trình đi đến huyện Thanh Sơn.


Trong huyện treo đầy vải trắng, nhà nào cũng túc trực bên linh cữu cầu phúc cho Lâm Kinh Trập.


Tống Khải đứng ở ngoài căn nhà đổ nát, rất lâu rất lâu cũng chưa từng động đậy.


Hắn nhớ tới lần đầu gặp Lâm Kinh Trập.


Nàng cưỡi một con dê xông vào, cười ha ha.


Trong lúc nhất thời không thấy rõ dung mạo của nàng, chỉ thấy hàm răng trắng bóng.


Khi đó Tống Khải nghĩ thầm, vì sao thế gian này lại có cô nương tươi sống như thế.


Sinh mệnh lực tràn đầy trên người Lâm Kinh Trập, gần như trong nháy mắt đã sưởi ấm trái tim hắn.


Hắn muốn nàng.


Tống Khải đã nhận định.


Tống Vân Hiên khóc lóc: "Biết rõ nàng là một kẻ háo sắc, chỉ là trêu chọc ta cho vui, nhưng ta vẫn lún sâu vào. Ở cùng với nàng, lúc nào cũng rất vui vẻ. Nàng dẫn ta ra đồng chơi, dạy ta phân biệt ngũ cốc hoa màu. Lúc đó ta đang nghĩ, cho dù cả đời trồng trọt ở nông thôn với nàng, ta cũng nguyện ý."


Khóe miệng Tống Khải lại tràn ra một tia máu, hắn mặt không đổi sắc cầm khăn nhẹ nhàng lau đi.


Thì ra lúc ấy Lâm Kinh Trập từ chối hôn sự với hắn, là vì sớm có mập mờ với Vân Hiên.


Khó trách kẻ háo sắc như nàng, ở trong thùng tắm lại còn kiên trì như vậy.


Khi đó nàng biết thân phận của hắn, khẳng định sợ muốn chết.


Trách hắn bức nàng quá chặt.


Tống Khải vỗ vỗ lưng Tống Vân Hiên, chậm rãi mà mạnh mẽ nói: "Hồi kinh, báo thù cho nàng."


Tống Vân Hiên không đi: "Tứ thúc! Ta đã ăn Tuyệt Tình Cổ, Lâm Kinh Trập chết rồi, ta cũng không sống nữa!"


Tống Khải nhàn nhạt nói: "Không có thứ đó, đó là ta dỗ ngươi chơi thôi."


Tống Vân Hiên càng sụp đổ hơn, trực tiếp khóc đến ngất đi.


15


Dưới ánh mặt trời không có chuyện gì mới lạ.


Chớp mắt ba năm trôi qua, cuộc sống cũng không có gì thay đổi.


Nhưng nếu nói lạc thú của cuộc sống này, chính là tìm những chi tiết khác biệt trong quỹ tích tương

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tự.


Không phải sao, từ khi Hộ bộ đề bạt một quan Tư nông tứ phẩm lên, Hộ bộ cả ngày liền ầm ĩ không yên.


"Đã nói rõ là lô nho khô này cho ta trước!"


"Nhóm phân bón tiếp theo khi nào mới có thể làm ra?"


"Súc sinh cả đời không đi ngoài được mới trộm dưa mật mà Lâm Tư nông cho ta!"


Hộ bộ lại đánh nhau!


Ta lặng lẽ chuồn đi.


Ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa đã bị chặn đường cướp người.


Đối phương cung kính nói: "Lâm đại nhân, mời."


Không ngờ là trung bộc của Hộ bộ Thượng thư tự mình đến mời.


Trong lòng ta rất thấp thỏm, ta không phạm đại sự gì chứ?


Một đường đi tới Tống gia.


Tống Thượng thư cầm từng cây lúa, cẩn thận nghiên cứu.


Sau khi nhìn thấy ta, lão lập tức nhiệt tình chào hỏi.


Trên bàn Tống Thượng thư đặt nho hoa hồng, dưa mật ngọc thạch do ta trồng ra.


Ta thầm nghĩ, thảo nào đồ ta chia ra luôn không đủ ăn.


Thì ra đều bị Tống Thượng thư tham ô!


Tống Thượng thư bắt gặp ánh mắt của ta, thản nhiên nói: "Lão phu đã đến tuổi này rồi, cũng chỉ tham cái ham ăn uống thôi, Tiểu Lâm à, nếu như còn có nho này thì đưa thêm một ít tới đây đi."


Thượng cấp đã lên tiếng, ta nào dám không theo.


Ta mai danh ẩn tích, nữ giả nam trang đi phía nam làm ruộng.


Không nghĩ tới vẫn bị tìm ra, điều đến kinh thành.


Nương ta lúc ấy xách chùm nho nói: "Nếu ngươi hiện thân ở kinh thành, nhất định sẽ bị Tống Khải cùng Tống Vân Hiên giết chết."


Ta sầu khổ!


Tú Hổ gặm dưa nói: "Đại nhân bây giờ trắng hơn trước kia rất nhiều, nét cũng trổ mã rồi. Lại dùng dịch dung thuật của ta ngụy trang một chút, bảo đảm có thể qua mặt bọn họ."


Ta tới kinh thành, lần đầu tiên nhìn thấy cố nhân, Tống Thượng thư thật đúng là không nhận ra ta.


Lão cùng ta nghiên cứu lúa lai nửa ngày, quyết định thật nhanh: "Từ hôm nay trở đi, Hộ bộ cho ngươi tất cả tài nguyên, để ngươi thoải mái nghiên cứu. Nếu có thể thành công, ngươi tất sẽ lưu danh thiên cổ."


Ta vội nói không dám nhận không dám nhận, nhỏ giọng bảo: "Thứ này nếu nghiên cứu thành công sẽ cản trở con đường của rất nhiều hào thân sĩ tộc. Đại nhân, có thể giữ bí mật giúp ta không? Cho dù thành thật, cũng đừng nói là do ta làm."


Thiên hạ này, có người như Tống Thượng thư vì nước vì dân thật sự muốn dân chúng ăn no.


Nhưng cũng có rất nhiều kẻ tư lợi ước gì bách tính chịu đói.


Như vậy bọn họ có thể chiếm ruộng tốt, đời đời nô dịch hương dân.


Tống Thượng thư nhìn ta hai lần, cười than: "Cái bộ dạng nhát gan này của ngươi, làm ta nhớ tới một người."


Nói xong câu này.


Tống Thượng thư đột nhiên hỏi: "Tiểu Lâm à, nhà ta còn có hai cháu gái đang đợi gả trong khuê phòng, ở lại ăn cơm, gặp mặt một chút đi."


Ta: "..."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!