Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cố Vân Lam đang đứng dưới mái hiên, trong tay vẫn còn cầm tờ danh sách kia. Nàng không lập tức bác bỏ ý kiến của tên quản sự, chỉ quay sang hỏi ta: "Muội có chủ ý gì sao?"
Ta lật cuốn sổ sách về lại vài trang trước. Hồi mùa xuân, Hầu phủ đã thu hoạch được không ít lương thực mới từ các trang tử bên ngoài thành. Lượng lương thực dự trữ trong kho đủ để toàn bộ người trong phủ ăn uống no đủ suốt ba tháng trời, thịt muối, rau khô và các loại đậu cũng vô cùng sung túc. Những năm trước, vì e ngại gạo để lâu ngày sẽ mất ngon, nên trước khi vào thu thường sẽ bán tháo một đợt với giá rẻ. Năm nay vừa vặn gặp phải đợt mưa bão, số lương thực này ngược lại đã trở thành chỗ dựa vững chắc.
Ta lên tiếng: "Phần lệ của các viện tạm thời đừng động đến. Những loại điểm tâm tinh xảo và trái cây trái mùa hãy tạm ngưng cung cấp, thay vào đó là gạo mì, thịt thà và trứng. Hạ nhân vẫn phải được ăn no như cũ, chủ tử cũng sẽ không bị thiếu đi một miếng cơm nào. Những buổi yến tiệc giao tế dạo gần đây hãy tạm thời hoãn lại, số ngân lượng tiết kiệm được hãy đem đi mua thêm dược liệu và gỗ lạt."
Một vị lão quản sự lộ rõ vẻ mặt khó xử: "Phu nhân, bên ngoài hiện giờ ai nấy đều vô cùng coi trọng thể diện và sự phô trương. Nếu như vào lúc này chúng ta lại thu hẹp quy mô yến tiệc, e rằng người ngoài sẽ nghĩ Trấn Bắc Hầu phủ đang trên đà sa sút."
Ta nhìn thẳng vào ông ta, rành rọt nói: "Người bên ngoài có buông vài lời đàm tiếu, Hầu phủ cũng chẳng mất đi tấm biển ngạch nào. Nhưng nếu như ở con phố phía sau có người bị chết đói chết bệnh, chướng khí dịch bệnh men theo đường cống rãnh lây lan vào đây, Hầu phủ chúng ta cũng đừng hòng tránh khỏi."
Cố Vân Lam gập tờ danh sách lại, dứt khoát nói: "Cứ làm theo lời của Thanh Hòa đi. Dọn dẹp một gian cửa tiệm đang bỏ trống ở bên ngoài cổng phủ, mỗi ngày đều đặn nấu cháo phát cho những bá tánh gặp nạn ở quanh đây. Những người đến nhận cháo đều phải ghi chép lại vào sổ sách, tuyệt đối không để kẻ nào mượn cơ hội này vơ vét tích trữ lương thực."
Nàng lại quay sang nhìn ta: "Chuyện ở lều cháo, muội có bằng lòng giúp ta trông coi không?"
Ta vốn dĩ không muốn đi. Bên ngoài vừa lầy lội lại vừa ồn ào, làm sao có thể sánh bằng sự thoải mái trong gian tiểu bếp của ta. Thế nhưng vừa nghĩ đến đám trẻ con ở con phố phía sau nếu thực sự phải chịu cảnh chết đói, ta ngồi trong phòng có ăn cũng chẳng thấy an tâm. Thế là ta đành thở dài một hơi, lên tiếng: "Thiếp sẽ ra đó trông coi sổ sách, còn việc khuấy cháo cứ giao lại cho A Mãn."
Sau khi lều cháo được dựng lên, quả nhiên đã có kẻ bắt đầu
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lều cháo hoạt động được vài ngày, một gã đàn ông trung niên vận áo lụa dẫn theo một đám tráng hán bặm trợn đến đòi nhận cháo. Bọn chúng kẻ nào kẻ nấy đều bưng theo một chiếc bát lớn, ăn hết bát này lại đòi thêm bát khác, thậm chí còn hung hăng ép buộc bà tử phát cháo phải đổ hết phần cháo còn thừa vào trong hộp thức ăn của chúng.
Bà tử kia không dám đắc tội với người ta, sốt ruột đến mức liên tục đưa mắt nhìn về phía ta cầu cứu.
Ta ngồi ở dưới mái lều, liếc mắt một cái liền nhận ra gã đàn ông kia chính là đông gia của gian mễ phô ở gần đây, tên gọi Tiền Khải. Mấy ngày trước, mễ phô nhà hắn vừa mới dán cáo thị thông báo kho lương đã bán sạch, vậy mà hôm nay hắn lại dẫn theo đám hỏa kế đến Hầu phủ để chiếm tiện nghi.
Ta sai A Mãn đặt chiếc muôi múc cháo xuống, chậm rãi bước đến trước mặt Tiền Khải.
Hắn chắp tay thi lễ, trên mặt nở một nụ cười vô cùng hòa ái: "Hầu phu nhân nhân từ, Nguyễn phu nhân cũng là người có tấm lòng lương thiện. Chúng ta đều là những bá tánh đang gặp nạn, có nhận thêm một bát cháo, thiết nghĩ Hầu phủ cũng sẽ không để bụng đâu nhỉ."
Ta rũ mắt nhìn đôi hắc ngoa mới tinh dưới chân hắn, lại liếc mắt nhìn tấm yêu bài của cửa tiệm lộ ra bên hông đám tráng hán đang đứng phía sau.
"Tiền chưởng quỹ, lều cháo này là chuẩn bị cho những bá tánh đang gặp thiên tai, chứ không phải là nơi để hỏa kế trong tiệm của ngài đến ăn chực đâu."
Sắc mặt Tiền Khải hơi biến đổi, nhưng vẫn cố gượng ép duy trì nụ cười: "Nguyễn phu nhân đã hiểu lầm rồi, bọn họ đều là thân quyến trong nhà của ta."
"Thân quyến nhà Tiền chưởng quỹ quả thực vô cùng tài cán, yêu bài bên hông ai nấy đều mang chung ký hiệu của một gian mễ phô." Ta quay đầu sang phân phó cho đám hộ viện, "Phiền các ngươi đến mễ phô Tiền Ký xem xét một chuyến. Nếu như quả thực không còn chút lương thực dự trữ nào, Hầu phủ có thể thay bọn họ thỉnh đại phu bốc thuốc; nhưng nếu như là lén lút tích trữ hàng hóa để nâng giá, vậy thì đành thỉnh người của Kinh Triệu doãn đến tính sổ vậy."
Trán Tiền Khải phút chốc đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn vừa muốn tiến lên phía trước buông vài lời mềm mỏng, A Mãn đã ôm chặt thùng cháo chắn ngang trước mặt ta, khuôn mặt tròn trịa căng bành ra.
"Tiền chưởng quỹ, nếu như ngài thực sự đói bụng, vậy thì hãy giao chìa khóa kho lương ra đây trước đã. Gạo trong kho nên để dành cho những bá tánh thực sự không có lương thực lót dạ."
Đám đông bá tánh đứng bên ngoài lều cháo nghe xong cũng hiểu rõ ngọn ngành sự việc, nhao nhao lên tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!