Năm tôi lên năm tuổi, vì khát khao muốn sinh được con trai nối dõi, cha mẹ ruột đã nhẫn tâm đem tôi gửi cho cậu ruột nuôi nấng. Kể từ ngày hôm đó, họ lạnh lùng nói với tôi:
"Đừng gọi chúng tôi là ba mẹ nữa, cậu và mợ mới là ba mẹ của con."
Nghe vậy, Mợ lập tức gắt gỏng đáp trả:
"Con không phải do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, gọi bậy gọi bạ cái gì chứ?"
Thế là tôi, một đứa bé mới chỉ năm tuổi đầu, bỗng chốc trở thành đứa trẻ bơ vơ không cha không mẹ.
…
Vào đúng ngày sinh nhật năm tuổi, cha mẹ ruột đã nhận của người ta 500 đồng, định bụng đem bán tôi đi làm vợ nuôi từ bé cho một cặp vợ chồng có đứa con trai bị thiểu năng trí tuệ.
May mắn thay, cậu tôi đã chạy vạy suốt đêm để đến kịp lúc, dang rộng vòng tay che chắn tôi ở phía sau lưng. Cậu dõng dạc tuyên bố:
"Nhà tôi có hai thằng con trai rồi, cứ để Tam Muội làm con gái tôi đi."
Khi ấy tôi vẫn chưa có tên chính thức, cũng giống như bao đứa bé gái thứ ba trong làng, ai ai cũng gọi tôi là Tam Muội. Sau này, cậu đã cẩn thận nhờ một cụ già cao niên trong làng đặt tên cho tôi là Tống Lưu Châu, gửi gắm hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một viên trân châu lấp lánh, quý giá giữa dòng đời. Nhưng thực tế phũ phàng, tôi mãi chỉ là một viên đá cuội tầm thường, lăn lóc bên vệ đường.
Cậu đối với tôi rất tốt, nhưng ngặt nỗi cậu cũng vô cùng bận rộn. Ngày nào cậu cũng phải lái máy tuốt lúa đi làm thuê hết làng này sang làng khác.
Cứ tờ mờ sáng, khoảng 5 - 6 giờ cậu đã đi, có hôm đến tận 8 - 9 giờ đêm mịt mới về đến nhà.
Mợ thì rất dữ dằn, gương mặt lúc nào cũng đăm đăm nghiêm khắc. Anh cả Tống Lưu Tài khi ấy mười ba tuổi, đang ở cái tuổi ẩm ương nổi loạn, hầu như chẳng bao giờ để tâm đến sự tồn tại của tôi. Còn anh hai Tống Lưu Quang, lớn hơn tôi hai tuổi, lại thường xuyên bắt nạt tôi. Anh ta giật tóc, kéo áo, thậm chí còn nhét cả xác chuột chết vào trong chăn của tôi.
Tôi chỉ mong sao cho trời đổ mưa, vì như vậy cậu sẽ không đi làm. Chỉ khi có cậu ở nhà, tôi mới cảm nhận được nơi đây giống một mái nhà.
Chẳng bao lâu sau, cậu đưa tôi đến lớp mẫu giáo. Mợ mặt nặng mày nhẹ, cằn nhằn:
"Ông đem nó về cho ăn cơm đã là nhân đức lắm rồi, giờ còn tốn tiền cho nó đi học. Ông nhiều tiền đến mức xài không hết à?"
Cậu chỉ cười gượng gạo, giải thích:
"Trưởng thôn nói rồi, trẻ con bây giờ đứa nào cũng phải đi học, nếu không thì mình vi phạm pháp luật đấy."
Mợ vẫn tiếp tục lầm bầm không ngớt. Tôi đứng nép một góc, chỉ biết siết chặt hai bàn tay vào nhau, im lặng cúi đầu, trong lòng chỉ ước sao mình là một đứa điếc để không phải nghe thấy những lời cay nghiệt ấy.
Cậu nhỏ nhẹ can ngăn:
"Được rồi mà, bà đừng nói trước mặt Lưu Châu như thế."
Mợ liếc xéo tôi một cái sắc lạnh nhưng dao cau rồi đùng đùng bước vào bếp. Ngay sau đó là tiếng dao thớt băm chặt "bốp, bốp, bốp" dồn dập, nghe mà rợn người.
Cậu kéo tôi lại gần, dịu dàng dỗ dành:
"Mợ con chỉ là tính khí nóng nảy thế thôi chứ không phải người xấu đâu. Lưu Châu à, sau này con nhớ ngoan ngoãn giúp mợ làm việc, rồi mợ sẽ dần yêu quý con thôi."
Tan học, trong khi anh hai cùng đám trẻ con trong làng túm tụm đi bắn bi, chơi thẻ bài, thì tôi phải chạy một mạch về nhà để đi cắt rau lợn.
Mấy đứa trẻ bây giờ chắc không biết loại rau cần nước mà ngày nay bán hơn chục nghìn một ký, lúc đó mọc tràn lan đầy các bờ ruộng, nhiều đến mức lợn ăn còn phát ngán.
Cắt rau xong, tôi lại phải tất bật giúp vo gạo, nhặt rau, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ mợ về xào nấu là xong bữa. Đến cuối tuần thì tới lượt tôi phải giặt giũ hết quần áo cho cả nhà. Cái thùng đựng đồ giặt cao đến ngang nửa người tôi, đầy ắp quần áo bẩn.
Thời ấy, việc đồng áng bận rộn ngập đầu. Nào là trồng khoai, cắt dây khoai, trồng lạc, nhổ lạc, cấy lúa, nhổ cỏ, phun thuốc sâu, rồi lại gặt lúa. Cậu suốt ngày đi làm thuê ở bên ngoài, nên phần lớn công việc nặng nhọc ở nhà đều đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của mợ.
Mợ đi làm về mệt lả cả người, anh cả thì hay cãi lại, anh hai thì nghịch ngợm phá phách. Giờ nghĩ lại, chuyện mợ hay nóng nảy, cáu bẳn âu cũng là điều dễ hiểu.
Trẻ con vốn hay ngủ mê, nhiều hôm cậu về đến nhà thì tôi đã say giấc nồng. Sáng hôm sau thức dậy, thói quen của tôi là quờ tay sờ xuống dưới gối. Khi thì cái kẹo mút, khi thì vài viên kẹo cứng, hay chút bột ô mai chua ngọt. Đó là sự yêu thương thầm lặng mà cậu dành riêng cho tôi.
Nhưng hôm đó, tôi sờ vào dưới gối thì thấy trống trơn.
Đang lúc buồn bã, mợ bất ngờ đẩy cửa bước vào, mặt mày sa sầm tối đen. Bà giơ cây kẹo mút lên, giọng gay gắt chất vấn:
"Mày lấy đâu ra tiền mua kẹo
Tôi sợ hãi mím chặt môi, không dám thốt lên lời nào. Thái độ đó càng khiến mợ giận đến phát điên:
"Con nít ranh mà đã ăn trộm kim, lớn lên thì ăn trộm vàng! Tao phải đánh mày một trận thật đau cho mày nhớ đời!"
Mợ vớ lấy cái chổi lông gà cài trong góc tường, quật túi bụi lên người tôi.
Đúng lúc đó, anh cả ăn cơm xong chuẩn bị đi học, đang đứng ngay cửa. Giọng anh đang thời kỳ vỡ tiếng, ồm ồm đầy vẻ bực dọc vang lên:
"Kẹo đó là của ba mua cho nó đấy, sao mẹ không hỏi cho rõ ràng mà đã đánh người?"
Tối hôm đó, nằm trong buồng, tôi nghe thấy tiếng mợ khóc thút thít ở gian ngoài:
"Tôi đi theo ông bao nhiêu năm nay, cực khổ đủ đường, cũng chưa từng thấy ông mua cho tôi được viên kẹo hay cái bánh. Bây giờ thì tốt rồi, ông hết lòng hết dạ với nó..."
Cậu nhỏ nhẹ dỗ dành vợ:
"Tiền tôi kiếm được bao nhiêu đều đưa bà giữ hết cả, bà muốn mua sắm cái gì tôi có bao giờ ngăn cản đâu."
Mợ vẫn nức nở:
"Thế mà giống nhau được sao?"
"Thôi mà, bà nhỏ tiếng chút...""Thôi mà, bà nhỏ tiếng thôi. Kẻo bọn nhỏ nghe thấy lại cười cho."
Tiếng tranh luận bên phòng bên dần nhỏ lại. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào phòng tôi.
Tôi nghẹn ngào nói:
"Cậu ơi, sau này cậu đừng mua đồ ăn vặt cho con nữa."
Cậu nhẹ nhàng buông màn xuống chống muỗi cho tôi, ôn tồn bảo:
"Chuyện người lớn cãi nhau không liên quan gì đến con, con cứ ngủ đi."
Kể từ đó, đồ ăn vặt cậu mang về nhà lúc nào cũng có hai phần: một phần cho tôi, một phần cho mợ.
Anh hai thấy thế thì gào lên:
"Con cũng muốn!"
Cậu chẳng nói chẳng rằng, cốc cho anh ấy một cái:
"Con trai con đứa ăn quà vặt làm cái gì?"
Mợ thì hằn học mỉa mai:
"Cũng nhờ phúc của cháu gái anh mà tôi mới được hưởng cái phước này, không thì đời nào có."
Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng, mợ liền thay đổi sắc mặt. Miệng ngậm kẹo mút, mợ cười rạng rỡ khoe với đám phụ nữ trong xóm:
"Vợ chồng già mười mấy năm rồi mà ổng còn xem em như tiểu thư đấy mấy chị ạ. Ngày nào cũng mua quà bánh cho em, mấy chị nói xem có phải hoang phí không cơ chứ?"
Hơn một năm sau, mẹ ruột tôi cuối cùng cũng được như ý nguyện, sinh được một cậu con trai. Cậu và mợ dẫn tôi về bên đó dự tiệc đầy tháng.
Nhà của mẹ ruột gần như đã bị đội kế hoạch hóa gia đình dọn sạch trơn, đến cái ghế ngồi cũng phải đi mượn hàng xóm. Dù vậy, bà vẫn hớn hở, vẻ mặt tràn đầy tự hào:
"Cuối cùng cũng có con trai rồi, để xem ai còn dám đàm tiếu sau lưng tôi nữa!"
Đứa em trai ấy được đặt tên là Trương Vĩ. Da nó vừa vàng vừa đen, trên mặt đầy lông tơ, trông chẳng khác gì một con khỉ con. Tôi thật sự không hiểu vì sao mọi người lại có thể khen nó đáng yêu được.
Theo thói quen, tôi buột miệng gọi một tiếng:
"Mẹ..."
Nụ cười trên mặt mẹ ruột tôi lập tức đông cứng lại. Bà gắt gỏng:
"Gọi bậy bạ cái gì đó! Giờ cậu và mợ mới là ba mẹ mày, biết chưa?"
Mợ đứng bên cạnh cũng lạnh tanh tiếp lời:
"Nó đâu phải chui từ bụng tôi ra, đừng có gọi mẹ, nghe ngứa cả tai."
Vậy rốt cuộc, ai mới là cha mẹ tôi?
Cuối cùng, cậu khẽ vỗ lưng tôi, an ủi:
"Con đi chơi với mấy chị đi."
Khách đến dự tiệc hôm ấy được đãi món trứng gà hầm rượu nếp ngọt. Trong bát của ai cũng có hai quả trứng tròn trịa. Riêng bát của tôi chỉ có mỗi nước đường loãng tuệch.
Giống như vô số lần trước đó, mẹ ruột tôi bình thản nói:
"Nhà hết trứng rồi, mà trẻ con ăn nhiều trứng quá cũng không tốt đâu. Lửa bếp gần tắt rồi, con mau ra nhóm lại đi."
Lúc ấy, tôi chỉ lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không công bằng, nhưng lại chẳng thể nói rõ thành lời. Một đứa trẻ nhỏ như tôi đâu biết cách phản kháng lại cái gọi là uy quyền của cha mẹ.
Về sau, chính mợ là người đi vào bếp, thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo vì ngồi canh lửa. Bà lập tức xách tôi ra ngoài.
Mợ túm lấy tai tôi mắng lớn:
"Mới mua cho cái áo đẹp lại chui vào bếp nghịch lửa! Làm khách mà không biết điều à?"
Giọng mợ oang oang, chẳng mấy chốc đã khiến mẹ ruột tôi phải hốt hoảng chạy tới. Bà ta lúng túng giải thích:
"Là tôi bảo Tam Muội đi nhóm bếp."
Mợ buông tay tôi ra, lạnh nhạt đáp trả:
"Ồ, vậy tốt quá! Con bé là con chị, vậy chị cứ giữ nó ở lại nấu cơm cho chị luôn đi."
Mẹ ruột tôi lập tức biến sắc, vội vàng xua tay:
"Tôi chỉ bảo nó phụ chút thôi mà. Nó đã là con của hai người rồi, sao có chuyện đòi lại chứ?"
Hai người họ lời qua tiếng lại, đùn đẩy tôi như thể tôi chỉ là một món đồ thừa thãi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận