"Nếu anh chị không muốn nuôi nó nữa, tôi sẽ đem bán nó sang nhà Trương Ma Tử. Người ta còn chịu trả năm trăm tệ, đủ tiền mua sữa cho thằng Vĩ uống!"
Trên đường về nhà, mợ không ngừng cằn nhằn bên tai tôi:
"Rốt cuộc vẫn là máu mủ ruột thịt, không được ăn trứng mà cũng vẫn sẵn lòng giúp họ làm việc nhà. Mày có ngoan đến đâu thì sao chứ? Cuối cùng họ vẫn xem mày như rác rưởi mà ném đi thôi. Ba đứa con gái, chỉ duy nhất không cần đến mày. Chậc, chậc..."
Tôi ngồi trên thanh ngang phía trước xe đạp của cậu. Gió hè nóng hầm hập quất thẳng vào mặt khiến mắt tôi cay xè. Kể từ ngày đó, tôi biết mình có cậu, có mợ, có anh em họ hàng, nhưng lại chẳng còn ba mẹ nữa.
Bình thường mợ cũng không quá nghiêm khắc, nhưng cứ đến đầu năm học là bà lại đặc biệt dễ nổi nóng. Dù lúc ấy giáo dục bắt buộc đã được phổ cập, nhưng việc học hành vẫn tốn kém đủ thứ tiền. Ba đứa con cùng đi học thực sự là một gánh nặng không nhỏ đối với một gia đình nông thôn nghèo.
Cậu thường phải tốn rất nhiều thời gian thuyết phục, mợ mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi tiếp tục đến trường.
Mỗi kỳ nghỉ hè, cha mẹ ruột lại gọi tôi về nhà họ ở vài ngày. Tôi ngàn vạn lần không muốn đi, nhưng cậu lại khuyên:
"Dù gì họ cũng là cha mẹ ruột của con, chắc là nhớ con nên mới bảo con về đấy."Nhà họ chỉ có một chiếc quạt trần ba cánh quay lờ đờ, chẳng đủ xua đi cái nóng hầm hập của mùa hè. Cả nhà trải chiếu ngủ vạ vật trên nền xi măng. Tôi nằm tít ngoài cùng, gần như chẳng đón được chút gió nào, khoang mũi chỉ toàn mùi mồ hôi nồng nặc và hơi ẩm mốc bốc lên từ mặt đất.
Thực ra, họ chẳng hề nhớ nhung gì đến tôi cả. Chẳng qua đang mùa gặt, việc đồng áng bề bộn không làm xuể, họ mới gọi tôi về để có thêm người giúp việc. Thế nhưng, trước mặt người ngoài, họ vẫn ra vẻ khách sáo, giả lả nói: "Tam Muội là khách, ai lại để nó ra đồng dầm mưa dãi nắng làm gì."
Quả đúng là tôi không phải ra đồng gặt lúa, nhưng đổi lại, tôi phải quay cuồng với hàng tá việc không tên: giặt giũ quần áo cho cả nhà, nấu cơm ba bữa, thái rau lợn, cho lợn ăn, rồi lại chạy ra sân phơi thóc, đảo thóc. Đến khi vụ mùa vừa kết thúc, thóc lúa đã vào bồ, họ liền vội vàng đưa tôi trở về nhà cậu mợ. Lý do đưa ra nghe thật êm tai: "Không thể để nó ở lâu quá, kẻo ba mẹ nuôi nó lại đau lòng."
Lần nào từ nhà họ trở về, mợ cũng châm chọc, bóng gió xa xôi ít nhất là nửa tháng mới thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ hè năm tôi học lớp bốn. Anh cả Tống Lưu Tài tốt nghiệp trung cấp và xin vào làm việc tại một xưởng máy. Lúa ngoài đồng đã bắt đầu ngả vàng, những bông lúa trĩu nặng uốn cong như đang cúi đầu chào mùa thu sắp tới.
Sáng sớm hôm ấy, mẹ ruột tôi lại đạp xe tới. Vừa dựng xe, bà đã đon đả:
"Tam Muội được nghỉ hè rồi nhỉ? Tôi đến đón nó về chơi mấy hôm cho vui."
Mợ sa sầm mặt mày, im lặng không đáp, không khí trong nhà chùng xuống. Cậu ngồi bên cạnh chỉ cười nhẹ, gật đầu bảo:
"Vậy thì Lưu Châu, con vào thu xếp ít đồ đạc đi."
Mẹ ruột tôi cười hớn hở, xua tay:
"Ôi dào, không mang cũng được, quần áo của hai chị nó còn đầy ra đấy, cứ mặc tạm là được."
Nhân lúc cậu mợ không để ý, bà nắm chặt lấy tay tôi, ghé sát tai thì thầm đầy vẻ toan tính:
"Ở nhà cậu mợ, kiểu gì con chẳng phải ra đồng gặt lúa cực khổ? Về với mẹ, mẹ cho ở nhà mát mẻ, không phải phơi nắng, sướng biết mấy."
Đúng lúc đó, mợ từ dưới bếp bưng khay trà đi lên, ánh mắt sắc lạnh bắt gặp cảnh tượng ấy. Tôi lập tức hất mạnh tay mẹ ra, lớn tiếng nói:
"Con không muốn đi! Anh cả đi làm ở xưởng rồi, trong nhà đang thiếu người, hè này con phải ở lại giúp cậu mợ làm việc!"
Mẹ tôi sững người, nụ cười trên môi cứng lại. Bà vừa siết chặt tay tôi đau điếng, vừa gằn giọng trách móc:
"Cái con bé này thật chẳng biết điều! Mẹ vừa nói thế thôi mà, mẹ có bao giờ làm hại con đâu mà con giãy nảy lên thế?"
Mợ sải bước thật nhanh tới, kéo tôi về phía sau lưng mình, lạnh lùng nói:
"Lưu Châu đã không muốn đi thì chị đừng ép nó. Đợi đến Tết rồi cho nó sang chơi sau cũng được, giờ đang mùa màng bận rộn."
Hè năm ấy, tôi kiên quyết ở lại giúp mợ gặt lúa. Người dân trong làng đi qua ruộng, thấy tôi lúi húi cắt lúa thì cười nói:
"Ồ, lần đầu tiên thấy con bé Lưu Châu xuống ruộng làm việc đấy nhỉ!"
Mợ đứng thẳng lưng, quệt mồ hôi trán, cất giọng vang vang đầy tự hào:
"Nuôi nó bao nhiêu năm, giờ nó lớn rồi, giúp gia đình chút việc là chuyện đương nhiên thôi!"
Kể từ đó về sau, tôi không bao giờ quay lại nhà cha mẹ ruột vào mỗi dịp hè nữa. Dù mợ là người nóng tính, ít khi cười đùa với tôi, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bà vẫn luôn chắt chiu mua cho tôi một bộ quần áo mới tinh tươm.
Điều này hoàn toàn khác biệt với nhà cha mẹ ruột. Suốt bao nhiêu năm trời, tôi chỉ toàn phải mặc lại đồ thừa cũ
Năm tôi tốt nghiệp tiểu học, anh hai Tống Lưu Quang thi đỗ vào trường Trung học Nhất Trung trọng điểm. Anh cả từ xưởng máy gửi về 2000 tệ, dặn dò kỹ lưỡng đây là tiền để đóng học phí cho anh hai.
Công việc của anh cả ở nhà máy vô cùng vất vả, tăng ca ngày đêm mà đồng lương lại ít ỏi. Cầm 2000 tệ của anh trên tay, tôi hiểu đó là mồ hôi và cả máu, thật sự không dễ dàng gì mà kiếm được.
Năm ấy anh cả tròn 20 tuổi. Ở quê, tuổi này là đã đến lúc dựng vợ gả chồng, nên mợ bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhưng lần nào nhắc đến, anh cả cũng gạt đi, nói vẫn còn sớm, không cần vội.
Một đêm khuya thanh vắng, tôi nghe tiếng mợ vừa khóc vừa thủ thỉ với cậu ở gian phòng bên:
"Nhà mình nghèo rớt mồng tơi, chẳng có của nả gì, lại còn đang nuôi hai đứa ăn học tốn kém. Con gái nhà ai mà thèm để ý đến thằng Tài chứ? Hay là số nó phải sống độc thân cả đời?"
Cậu thở dài, dịu giọng dỗ dành vợ:
"Bà cứ hay lo xa. Nó còn nhỏ mà, ngày xưa tôi cũng 23 tuổi mới cưới bà đấy thôi."
"Nhỏ gì nữa mà nhỏ? Mấy đứa bạn cùng lứa với nó, giờ con cái đứa nào cũng hai mặt con rồi kia kìa!"
***
Anh hai lên cấp ba, phải ở trọ học nội trú trong trường. Thời điểm đó, phong trào "phi chính thống" (nổi loạn kiểu HKT/Shamate) đang cực kỳ thịnh hành trong giới trẻ. Mỗi khi tan học, trước cổng trường lúc nào cũng tụ tập một đám thanh niên nam nữ nhuộm tóc vàng khè, tai đeo đầy khuyên, mắt kẻ đen kịt như gấu trúc.
Tôi vốn nhát gan nên thường lặng lẽ đi đường vòng để tránh mặt họ. Nhưng hôm cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc khánh, vì phải ở lại trực nhật nên tôi về muộn hơn mọi ngày.
Vừa ra khỏi cổng trường một đoạn, một cô gái cầm đầu nhóm "tóc vàng" đã chặn đường tôi lại. Cô ả vừa nhai kẹo cao su chóp chép, vừa thô bạo giật tóc tôi, hất hàm hỏi:
"Có tiền không?"
Tôi sợ hãi, ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Cô ta cười khẩy, ánh mắt soi mói nhìn mái tóc dài của tôi:
"Không có tiền thì cắt tóc mày đi. Tóc dài thế này đem bán cũng được vài đồng đấy."
Nói là làm, cô ta cùng mấy đứa nữa xông vào kéo xềnh xệch tôi đến tiệm cắt tóc gần đó. Tôi hoảng loạn muốn khóc nhưng không dám kêu. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên như sấm rền:
"Các người đang làm cái trò gì đấy?"
Anh hai Tống Lưu Quang đạp xe như bay lao tới, bóp phanh cái "két" cháy đường ngay trước mặt tôi. Đất bùn từ bánh xe bắn lên tung tóe vào ống quần đám kia. Anh trừng mắt, quát lớn:
"Còn không mau buông em gái tao ra?"
Đám thanh niên thấy anh hai hung dữ, lại cao to nên hậm hực bỏ đi. Trên đường chở tôi về nhà, anh vừa đạp xe vừa mắng tôi xối xả:
"Sao lúc nãy em không phản kháng hả? Phải la lên, phải đạp, phải gào, phải đánh lại chứ! Đừng có đứng im để người ta bắt nạt như khúc gỗ thế!"
Mắng được một lúc, giọng anh chùng xuống, rồi lại thở dài thườn thượt:
"Thôi, mà đừng phản kháng thì hơn. Tóc cắt rồi thì có thể mọc lại, chứ người mà làm sao thì mới là chuyện lớn. Sự an toàn là quan trọng nhất, biết chưa?"
Hôm sau, anh hai dẫn tôi đi tìm một người...Hóa ra đó là một người bạn cũ học cùng cấp hai của anh. Đó là một thanh niên nhuộm tóc vàng khè, trên người chi chít hình xăm, lại còn hay lượn lờ quanh cổng trường tôi.
Từ hôm đó trở đi, tôi dù có đi ngang qua nhóm bắt nạt kia cũng không còn bị ai chặn đường gây sự nữa.
Thấm thoắt tôi đã lên lớp 9, mấy bà hàng xóm nhiều chuyện trong thôn bắt đầu bàn ra tán vào về tôi:
"Con bé Lưu Châu sắp tốt nghiệp cấp hai rồi ha. Cậu mợ nó nuôi lớn từng ấy năm, tốn bao nhiêu cơm gạo, sau này nó phải biết đường mà báo đáp đó nha."
Họ còn nói bóng gió với mợ tôi:
"Con Lưu Châu trổ mã xinh xắn, lại ngoan ngoãn, sang năm là có thể đi làm được rồi. Kiếm tiền gửi về phụ giúp, lo luôn tiền cưới vợ cho thằng cả thì cậu mợ đỡ lo biết mấy."
Mợ tôi nghe vậy thì hất hàm, giọng oang oang vang cả ngõ:
"Những năm qua tôi đâu có bạc đãi nó, nó báo đáp tôi là điều đương nhiên, có gì mà phải bàn!"
Nhớ hồi tôi còn học tiểu học, cậu tôi làm nghề đi tuốt lúa thuê, khách khứa nườm nượp, làm không hết việc. Nhưng mấy năm gần đây, các làng lân cận đều sắm máy tuốt chạy điện hiện đại hơn. Người ta chở thóc bằng xe ba bánh đến nhà máy xay xát, vừa nhanh, vừa rẻ lại vừa tiện lợi.
Trong khi đó, chiếc xe kiếm cơm của cậu đã cũ kỹ, cứ dăm bữa nửa tháng lại hỏng hóc, việc làm ăn mỗi năm một kém đi.
Lúc này, anh hai Tống Lưu Quang đang học lớp 12, thành tích rất khá, tràn trề hy vọng thi vào các trường đại học top đầu. Cậu tôi vui thì có vui, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng bắt đầu hằn lên trán. Tiền học phí đại học, rồi sinh hoạt phí cho anh, biết lấy đâu ra?
Bình Luận Chapter
0 bình luận