Viên Đá Cuội Mang Tên Trân Châu
Cha mẹ ruột của tôi đều còn sống sờ sờ ra đó, thế nhưng tôi lại sống vật vờ chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi. Năm tôi lên năm tuổi, vì khát khao muốn sinh được con trai nối dõi, cha mẹ ruột đã nhẫn tâm đem tôi gửi cho cậu ruột nuôi nấng. Kể từ ngày hôm đó, họ lạnh lùng nói với tôi: "Đừng gọi chúng tôi là ba mẹ nữa, cậu và mợ mới là ba mẹ của con." Nghe vậy, Mợ lập tức gắt gỏng đáp trả: "Con không phải do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, gọi bậy gọi bạ cái gì chứ?" Thế là tôi, một đứa bé mới chỉ năm tuổi đầu, bỗng chốc trở thành đứa trẻ bơ vơ không cha không mẹ.
Thể loại:
Nhóm Dịch
Vệ Gia Ý
Không được cái gì được cái siêng - Siêng ăn lười làm
Bình Luận (0)