Thời đại học, vẫn có vài chuyện vụn vặt xảy ra khiến tôi nhớ mãi.
Chị Hai lớn hơn tôi hai tuổi. Lúc tôi còn đang đi học, chị ấy đã phải nghỉ học để ra ngoài làm công nhân kiếm sống.
Tiệc mừng tôi đậu đại học, chị không về dự được. Nhưng đến kỳ nghỉ đông năm nhất, chị có quay lại nhà.
Chị Hai lén tặng riêng cho tôi một sợi dây chuyền bạc, nói là quà chúc mừng tôi đã thi đậu đại học, mong tôi học hành giỏi giang. Tôi cảm nhận được tấm lòng chân thành của chị nên đã vui vẻ nhận lấy.
Không ngờ mấy hôm sau, mẹ ruột tôi đến chơi nhà Cậu Mợ. Bà ta nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi liền hậm hực bảo rằng đó là dây chuyền Chị Hai mua tặng cho bà ta, chắc là đưa nhầm cho tôi mà thôi.
Một sợi dây chuyền bạc mỏng manh, có đáng giá bao nhiêu đâu chứ? Vậy mà bà ta lại mặt dày lẽo đẽo theo tôi để đòi về cho bằng được.
Thật quá sức nực cười.
Tôi tháo nó ra, ném trả lại cho bà ta. Cũng từ sự việc cỏn con ấy, tôi lại càng thêm chán ghét người phụ nữ mang danh mẹ ruột này.
Về sau, trong thời gian tôi học cao học, đúng dịp sinh nhật lần thứ 60 của Mẹ (Mợ tôi), tôi đã tiết kiệm chi tiêu, tranh thủ làm thêm bên ngoài, gom góp tiền mua tặng bà một sợi dây chuyền bằng vàng thật.
Đây chính là sự khác biệt giữa con gái và con trai. Hai anh tôi chỉ biết chuyển tiền mặt biếu mẹ, chẳng ai nghĩ ngợi tỉ mỉ được như tôi.
Nhận quà, Mẹ mắng tôi một trận tơi bời:
"Con cái lãng phí! Mua cái dây chuyền mắc tiền như vậy làm gì chứ? Tiền đó để mà ăn uống tẩm bổ!"
Miệng thì mắng, nhưng ăn cơm chưa xong, bà đã hớn hở đeo sợi dây chuyền vàng lấp lánh lên cổ rồi đi khoe khắp làng trên xóm dưới.
Gặp ai bà cũng cười tít mắt:
"Con gái tôi đó, con Tam Muội ấy mà! Nó nhỏ mà không có quy củ gì cả, ngày nào cũng tất bật đi làm thêm chỉ để mua cho tôi cái dây chuyền đắt đỏ này đây. Mà bình thường tôi có dịp nào đeo đâu cơ chứ. Các người xem, có phải nó hoang phí không?"
Giọng điệu thì chê bai hoang phí, nhưng gương mặt lại rạng ngời vẻ tự hào không giấu giếm:
"Con gái nhà các người có đứa nào mua cho các người dây chuyền vàng chưa hả?"
Vậy là bà chọc giận, làm ghen tỵ cả một đống cô dì bác mợ trong làng.
Mẹ ruột tôi đương nhiên cũng nhìn thấy sợi dây chuyền vàng ấy. Bà ta ghen tỵ đến mức phát rồ. Bà ta bóng gió xa gần với tôi, ý tứ rằng bà cũng muốn có một sợi như thế để đeo cho bằng chị bằng em.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt thản nhiên. Năm đó Chị Hai chẳngphải đã mua cho mẹ một sợi dây chuyền bạc rồi sao?"
Nụ cười trên mặt bà ta cứng đờ, bối rối lùi lại vài bước, chẳng nói được lời nào.
Ba anh em chúng tôi đều đã rời khỏi làng để lập nghiệp, nhưng ba mẹ thì vẫn kiên quyết bám trụ lại mảnh đất quê hương. Ngoài những lúc cần sang thành phố trông cháu giúp, thời gian còn lại họ đều thích sống ở quê nhà thoải mái.
Cũng may là sau này có WeChat, chúng tôi có thể gọi video về nhà mỗi ngày. Ba tôi không rành công nghệ, nhưng mẹ thì lại dùng rất thành thạo.
Ngày nào bà cũng gửi vào nhóm chat gia đình đủ thứ thông tin của mấy "chuyên gia dỏm". Nào là "Bữa cơm giao thừa tuyệt đối kiêng kỵ ba món này", "Một động tác vô tình có thể khiến trẻ nhỏ gặp nguy hiểm", "Mỗi ngày uống một ngụm thứ này, con trẻ không còn biếng ăn", hay "Trẻ khóc mãi không thôi, coi chừng thứ này đang gây họa trong nhà"...
Có lần, cả tôi và Anh Hai đều đi công tác, trùng hợp là cùng đến Thẩm Dương nên tiện thể hẹn nhau ăn tối. Anh Hai mở video gọi về cho mẹ. Nói chuyện được vài câu, anh hỏi:
"Ba đâu rồi ạ?"
Camera điện thoại xoay một vòng, ba tôi đang ngồi xem thời sự, nghe tiếng con gọi liền quay đầu lại vẫy tay chào. Dù sống ở giữa chốn thôn quê yên bình, ông vẫn luôn dõi theo tình hình thời sự quốc gia mỗi ngày.
Anh Hai lại nói tiếp:
"Mẹ ơi, con đi công tác lần này gặp con bé Lưu Châu, hai anh em đang ăn tối chung đây nè."
Chỉ thấy ba trong khung hình lập tức bật dậy như lò xo, cái mặt to bản dán sát vào màn hình điện thoại, giọng nói oang oang:
"Lưu Châu cũng có ở đó à? Hai đứa đi công tác ở đâu? Ăn gì rồi? Có lạnh không? Có ngủ đủ giấc không con?"
Ông hỏi han liên miên không dứt, khiến Anh Hai bên cạnh chua xót không chịu nổi, bèn trêu:
"Ba nói thật đi, Lưu Châu mới là con ruột của ba đúng không? Con mới là đứa ba mẹ nhặt ngoài chợ về chứ gì?"
Ba chẳng buồn ngẩng lên nhìn anh lấy một cái, phũ phàng xua tay:
"Tránh ra một bên, cái mặt mày đang che mất mặt con bé rồi kìa."
Anh Hai suýt chút nữa thì tức chết.
Tính cách anh ấy vốn phóng khoáng, chuyện cưới xin cứ lận đận mãi chẳng đâu vào đâu. Mẹ tôi thì sốt ruột như ngồi trên đống lửa, lần nào gọi video cũng thúc giục anh mau chóng lấy vợ.
Năm anh ấy 30 tuổi, cuối cùng cũng dẫn về một cô bạn gái. Đó là đàn chị hơn anh năm tuổi, tính cách rất mạnh mẽ, năng lực làm việc cực kỳ tốt, thu nhập cao gấp ba lần anh ấy.
Ban đầu mẹ không hài lòng lắm, bà lầm bầm:
"Lớn tuổi vậy rồi, sinh con cũng khó chứ đùa. Hơn nữa, mẹ thấy nó sai khiến con như sai cún ấy, mẹ nuôi con khôn lớn còn không nỡ bắt con làm thế."
Anh Hai lườm một cái, cương quyết đá
"Chuyện của con, mẹ đừng xía vào. Con theo đuổi người ta bao nhiêu năm mới được đấy. Ai mà phá ngang, con thề đời này không lấy vợ nữa cho xem."
Ngày cưới, Anh Hai cười toe toét đến tận mang tai. Anh bảo:
"Tốt quá, răng cỏ anh yếu lắm, đời này chỉ hợp ăn cơm mềm thôi."
Chị dâu cả thì dịu dàng hiền thục, còn chị dâu hai thì mạnh mẽ quyết đoán. Khi mẹ dần lớn tuổi, sức khỏe yếu đi, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do chị dâu hai đứng ra lo liệu chu toàn.
Mẹ tôi cũng dần chấp nhận và yêu quý người con dâu này, thậm chí còn hãnh diện đem khoe khắp làng trên xóm dưới:
"Con dâu thứ hai nhà tôi tiêu tiền đúng là hào phóng, nó mua cái chậu ngâm chân mấy ngàn đồng, lại mua cả cái ghế massage tới mười mấy triệu. Chúng tôi làm nông cả đời, ngồi lên cái ghế ấy chắc đau lưng luôn quá. Nó còn dẫn tôi đi mua dây chuyền vàng, chọn cái dây to như dây dắt chó vậy. Đeo lên chắc gãy cổ già này quá. Biết kiếm tiền cũng đừng hoang phí như thế chứ."
Tôi thường cười nhắc bà:
"Mẹ nói vậy khéo không ai còn dám chơi với mẹ nữa đâu."
Bà hứ một tiếng, vẻ mặt đắc ý:
"Bọn họ cũng thế thôi. Bà Tám hàng xóm đó, con dâu mua cho cái vòng vàng bé tí mà bà ấy khoe đến tám trăm lần rồi đấy."
Đúng là những người cha người mẹ bình thường. Thật ra họ không thiếu thốn vật chất gì nhiều, nhưng chỉ cần con cái nghĩ đến họ, thương họ, là họ đã thấy ấm lòng rồi. Đó chính là lòng kiêu hãnh và điểm tựa tinh thần của tuổi già.
***
Không giống như Đại Tỷ cam chịu, Chị Hai (con gái thứ hai của cha mẹ ruột) cuối cùng đã không nghe theo sự sắp đặt của mẹ ruột.
Chị theo bạn trai bỏ đi biệt xứ, hai năm trời bặt vô âm tín, sau đó bất ngờ ôm con về quê ăn Tết.
Mẹ ruột tôi tức điên lên, khóc lóc la hét ầm ĩ. Bà ta mắng chị là đồ bất hiếu, vong ân bội nghĩa, mắng chị là thứ lòng lang dạ sói.
Nhưng mà mắng rồi thì sao chứ? Con cũng đã sinh rồi, "ván đã đóng thuyền", giờ bà ta có muốn gả bán chị đi lần nữa cũng chẳng ai chịu trả giá cao, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà bỏ qua.
Mẹ ruột vẫn chứng nào tật nấy, cố tình moi móc tiền bạc từ Chị Hai, nhưng chị không chiều theo bà ta. Hai mẹ con từ đó trở nên xa cách, lạnh nhạt như người dưng nước lã.
Ngược lại, từ sau khi Chị Hai định cư ở tỉnh thành, chị ấy bắt đầu thường xuyên qua lại với tôi hơn.
Năm tôi tròn 30 tuổi, chị tặng tôi một sợi dây chuyền vàng, giọng nghẹn ngào:
"Coi như bù lại cho em."
Thì ra chuyện sợi dây chuyền bạc năm xưa chị...Hóa ra, chị ấy vẫn luôn biết rõ mọi chuyện. Hôm ấy, chúng tôi uống không ít rượu, gương mặt chị ửng hồng vì men say, đôi mắt long lanh ngấn nước. Chị cười cười, giọng nói pha chút đắng chát:
"Kể cho em nghe một chuyện nực cười nhé. Từ khi em thi đậu đại học, ba với mẹ không biết đã nhai đi nhai lại chuyện này bao nhiêu lần rồi.
Họ bảo chị không nghe lời, đầu óc lại không thông minh, biết thế năm xưa đáng lẽ nên giữ em lại và tống khứ chị đi mới phải."
Chị nói ra những lời ấy một cách nhẹ bẫng như không, nhưng tôi biết, mỗi lần nghe chính cha mẹ ruột nói vậy, lòng chị hẳn đau như dao cứa. Tôi nắm chặt lấy bàn tay chị.
Nếu năm đó tôi ở lại nhà họ Trương, thì dù có đủ năng lực thi đỗ trường Nhất Trung cũng chẳng đời nào được đi học, chứ đừng nói đến chuyện bước chân vào cổng trường đại học hay cao học.
"Chị Hai, chị bây giờ sống rất tốt mà. Thật ra, chị còn giỏi giang hơn em nhiều. Sống trong sự tẩy não day dẳng của cha mẹ ruột, chị không hề bị cuốn trôi, cam chịu như Đại Tỷ.
Chị luôn giữ vững bản ngã, dứt khoát rời xa bọn họ. Chỉ với tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, chị vẫn tự mình lăn lộn, gây dựng được một cuộc sống ổn định nơi đất khách. Nếu phải chọn ra một người xứng đáng để viết thành câu chuyện truyền cảm hứng, thì người đó chính là chị."
Cha mẹ ruột từng đặt hết mọi kỳ vọng vào Trương Vĩ. Trong mắt họ, một đứa con gái bị bỏ rơi như tôi còn thi đậu đại học, thì Trương Vĩ – "cục vàng" của nhà họ Trương – dĩ nhiên tiền đồ phải rực rỡ gấm hoa.
Dù sao cậu ta cũng là "Thái tử gia" đích tôn của cái nhà đó, nhất định phải là tinh hoa của đất trời tụ lại. Nhưng nực cười thay, cuối cùng Trương Vĩ ngay cả trường cấp ba Nhất Trung cũng thi không đậu.
Mẹ ruột định chạy vạy tiền nong để "đi cửa sau", nhưng điểm số của cậu ta quá tệ hại, có chồng tiền cao như núi cũng chẳng trường nào dám nhận.
Về sau, cậu ta chỉ vào được một trường trung cấp nghề, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Ra trường, cậu ta vào làm trong nhà máy nhưng theo kiểu "làm ba ngày, nghỉ hai ngày".
Tay nghề thì không có, ảo tưởng sức mạnh lại nhiều, một năm thì có đến quá nửa thời gian là ngồi chơi xơi nước ở nhà. Cha mẹ ruột nhìn cảnh đó thì nóng ruột, lo sốt vó.
Nhưng biết làm sao được? Dù gì đó cũng là "Hoàng tử" quý hóa của nhà họ Trương, vẫn phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Khi tôi sinh bé Giao Giao, Trương Vĩ vẫn còn chưa lập gia đình. Mẹ ruột giới thiệu cho cậu ta không biết bao nhiêu đối tượng, nhưng cuối cùng chẳng đám nào thành.
Có lẽ cậu ta sẽ phải sống độc thân cả đời cũng nên, ai mà biết được. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện đó cũng chẳng còn chút liên quan gì đến tôi.
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận