Viên Đá Cuội Mang Tên Trân Châu Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cuối cùng, anh trúng tuyển hệ thạc sĩ của Đại học Chiết Giang danh tiếng, lại còn thuộc diện miễn học phí. May mắn hơn, anh gặp được người thầy hướng dẫn rất tốt, hàng tháng đi theo dự án còn được nhận tiền trợ cấp.

Khoản tiền ấy không chỉ đủ cho anh chi tiêu cá nhân ở thành phố lớn mà còn dư dả để mua quà sinh nhật gửi về cho tôi.

Thời điểm tôi vào đại học, Cậu đã ngoài năm mươi tuổi. Thế nhưng Cậu vẫn quyết tâm đi học thêm nghề điện nước, mà học rất ra hồn, bài bản chứ không phải học vẹt.

Cậu theo các đội thi công đi làm, không phải làm thuê ăn lương theo ngày nữa mà đứng ra nhận thầu trọn gói các công trình dân dụng nhỏ. Cứ hoàn thiện xong đường điện nước cho một căn nhà là được chủ nhà thanh toán một khoản.

Nhờ tính tình chịu khó, làm việc tỉ mỉ, uy tín, mỗi tháng Cậu cũng kiếm được cả chục triệu – một con số không hề nhỏ ở quê thời bấy giờ.

Mợ cũng theo Cậu bôn ba khắp nơi để kiếm thêm thu nhập. Khi thì Mợ làm nhân viên xếp hàng trong siêu thị, lúc lại đi rửa bát thuê cho quán ăn, đôi tay chưa bao giờ được ngơi nghỉ.

Kinh tế gia đình ngày một khấm khá hơn, Cậu bàn tính chuyện phá bỏ ngôi nhà cấp bốn dột nát để xây lại nhà mới khang trang trên nền đất cũ.

Anh cả và anh hai đều khuyên can, bảo rằng nên dùng tiền đó mua một căn nhà ở ngoài thị trấn cho thuận tiện. Các anh cho rằng nhà cũ trong làng sau này chẳng ai về ở, xây lên rồi bỏ không thì lãng phí, đất cát trong quê cũng chẳng còn giá trị bao nhiêu so với đất phố.

Nghe các con phân tích, Cậu chỉ ngồi im lặng, rít một hơi thuốc lào thật sâu rồi chậm rãi nhả khói:

"Thì Cậu Mợ ở đó chứ sao? Mai mốt tụi con có đi đâu xa trở về, chẳng lẽ lại không có lấy một mái nhà tử tế để mà chui ra chui vào?"

Cậu gạt tàn thuốc, giọng trầm ngâm đầy kiên định:

"Dù thành phố có tốt đẹp đến đâu, thì gốc gác của chúng ta vẫn nằm ở cái làng quê này."

Thực ra tôi hiểu nỗi lòng của Cậu. Bây giờ nhìn quanh làng, nhà nào cũng đã lên tầng cao cửa rộng, chỉ còn trơ trọi mỗi nhà tôi là vẫn rúc trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường vôi bong tróc.

Bao nhiêu năm nuôi nấng ba đứa con ăn học, Cậu Mợ đã phải cắn răng chịu đựng không biết bao nhiêu lời gièm pha, khinh khi của người làng.

Việc xây được một căn nhà mới, đối với Cậu, không chỉ là nơi an dưỡng tuổi già, mà còn là vấn đề danh dự, là tấm bia để lấy lại lòng tự trọng sau bao năm cúi đầu trước thiên hạ.

Tết năm tôi học đại học năm hai, bạn gái của anh cả – chị dâu cả tương lai – chuẩn bị về nhà ra mắt.

Để chuẩn bị tiếp đón chu đáo, anh cả đưa tôi ra thị trấn mua sắm đồ đạc.

Thế nhưng, trái đất thật tròn, chúng tôi không ngờ lại chạm mặt bạn gái cũ của anh ngay giữa chợ. Tính ra, hai người họ chia tay nhau đã tròn ba năm...Ba năm. Cô ấy đang bế một đứa trẻ chừng hơn một tuổi, đứng dưới trời tuyết lất phất bay. Hai người họ đứng trước cổng chợ quần áo, chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi.

"Anh giờ cưới vợ chưa?"

"Sắp rồi, mấy hôm nữa cô ấy sẽ đến nhà anh."

"Anh vẫn làm công nhân ở xưởng hả?"

"Không, giờ anh làm tự do, làm ở nhà cũng kiếm được tiền."

Cô ấy im lặng một lúc rồi hỏi:

"Vậy anh lo nổi sính lễ không?"

Anh cả mỉm cười, đáp rằng bạn gái anh nói nhà cô ấy không có tục lệ thách cưới. Nụ cười trên môi người cũ nhạt nhòa đến mức khiến người ta xót xa.

"Vậy thì tốt rồi. Chúc anh hạnh phúc."

Trời quá lạnh, đứa bé trong lòng cô bắt đầu quấy khóc. Cô vội dỗ con, anh cả cũng nói lời tạm biệt. Lúc lướt qua nhau, cô khẽ thì thầm:

"Lưu Tài, xin lỗi anh."

Vào đến trong chợ, hơi ấm từ điều hòa ập vào mặt. Anh cả trông có phần trầm ngâm. Tôi cau mày, bất bình thay cho anh:

"Sao anh không nói thẳng với cô ta là anh đang kiếm được rất nhiều tiền để cô ta tức chết đi?"

Anh chỉ lắc đầu:

"Lúc đó là anh không có chí khí, cũng chẳng trách gì được cô ấy. Suy cho cùng là do không có duyên."

"Lúc hai người yêu nhau, anh đâu tặng được cho cô ấy món gì tử tế, nói cho cùng cô ấy cũng chịu nhiều thiệt thòi. Em nhìn cách ăn mặc của cô ấy hôm nay là biết cuộc sống giờ chẳng mấy tốt đẹp, đâu cần thiết phải khiến người ta khó xử thêm nữa."

Tôi nghĩ, có lẽ chính vì anh cả giàu lòng cảm thông và thấu hiểu như vậy, nên mới có thể viết ra những cuốn tiểu thuyết sâu sắc đến thế.

Đường tình duyên của anh cả cũng khá trắc chở. Chị dâu là con một, lại là sinh viên đại học. Lúc đầu nhà chị phản đối dữ dội, nhưng sau này anh cả mua được nhà ở thủ phủ tỉnh, lại còn tậu được xe hơi. Họ hàng nhà chị, có người làm biên tập viên website, vừa hay biết đến tiếng tăm của anh trong giới viết lách.

Gia cảnh bên tôi giờ cũng đã khác xưa. Cậu tôi có tay nghề vững, trong nhà không còn nợ nần. Anh hai là nghiên cứu sinh, tôi cũng là sinh viên chính quy. Tương lai sẽ không ai là gánh nặng của anh cả, ngược lại còn có thể cùng nhau hỗ trợ.

Trải qua bao vất vả, đến năm 30 tuổi, anh cả cuối cùng cũng thành gia lập thất. Ở quê ít ai học đại học đàng hoàng, phần lớn đều cưới vợ sớm. Bạn học cấp hai của anh giờ con cái đã học lớp bốn rồi.

Hôm đám cưới, khi chị dâu dâng trà mừng mẹ chồng, Mợ tôi khóc đến sưng cả mắt. Nắm chặt tay chị dâu, Mợ nghẹn ngào:

"Lưu Tài từ nhỏ đã ngoan ngoãn ít nói. Từ nay nó giao cho con rồi, hai đứa cứ sống hạnh phúc là được, còn ba với mẹ không cần các con phải bận tâm."

Nghe mà thấy lạ, hồi anh cả nổi loạn, Mợ nói một câu là anh cãi một câu, thậm chí còn làm ngơ chẳng buồn đáp. Mợ chắc đã quên ngày đó từng giận đến mức muốn cầm dao đuổi chém anh khắp làng.

Anh hai đang học năm ba cao học thì được một doanh nghiệp nhà nước ở Thượng Hải ký hợp đồng. Lương năm rất khá, làm lâu dài còn có thể giúp gia đình chuyển hộ khẩu lên thành phố.

Mợ biết tin thì tức đến phát điên:

"Xa xôi đến thế, sau này còn nhờ cậy được cái gì nữa! Thằng con này nuôi uổng công, từ nhỏ đã nghịch như mèo hoang, chẳng bao giờ chịu yên một chỗ. Giờ thì hay rồi, đi biệt tăm luôn rồi đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ấy!"

Anh hai bình thản cầm điện thoại lên:

"Vậy để con gọi điện xin nghỉ, không đi làm nữa nhé?"

Mợ hốt hoảng giật lấy điện thoại:

"Con điên rồi à? Đơn vị tốt thế, bao người chen lấn cũng không vào được, mày lại đòi bỏ!"

Tôi thì muốn sớm đi làm để báo đáp gia đình, nhưng hai người anh trai lại khuyên tôi nên học tiếp lên cao học. Thời buổi bây giờ bằng đại học cũng chẳng còn quá giá trị. Nếu sau này đi làm rồi mới muốn thi cao học thì lại càng khó đậu hơn.

"Ba mẹ đã có tụi anh lo. Em là con gái, việc gì phải bận tâm chuyện kinh tế."

Mợ cười hừ hừ, giọng vẻ bất cần:

"Cứ thi đi, chưa chắc đã đậu đâu mà lo."

Tôi hỏi vặn lại: "Nhỡ đâu đậu thì sao?"

"Đậu thì đi học! Cao học không thu học phí, Cậu Mợ còn khỏe, tự lo cho mình được."

Trái ngược hẳn với Mợ, mẹ ruột tôi thì kêu ôi chao không dứt:

"Còn học cao học nữa? Học xong thì đến 26 tuổi mất! Khi ấy là thành gái ế rồi, ai mà lấy nổi? Theo mẹ thấy, ra đi làm kiếm tiền sớm mới là đứng đắn."

Tôi liếc bà một cái, hờ hững đáp trả:

"Tôi học hay không học, cưới hay không cưới, liên quan gì đến Dì?"

Giáo viên hướng dẫn chuyên ngành là do anh hai hỏi han khắp nơi giúp tôi chọn lựa. Tôi đã sớm chủ động liên lạc với cô ấy, cuối cùng cũng như nguyện trở thành học trò dưới trướng của cô.

Cũng nhờ cơ duyên này mà tôi quen biết Lương Trình – vị sư huynh của tôi, và cũng là người chồng sau này...Từ đó, Lương Trình chính thức trở thành bạn trai của tôi. Sau khi tốt nghiệp cao học, chúng tôi quyết định cùng nhau ở lại thủ phủ của tỉnh để lập nghiệp.

Thực lòng mà nói, nếu chấp nhận đi xa hơn đến các thành phố lớn, cơ hội phát triển sự nghiệp có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng tôi không nỡ. Tôi không muốn sống cách Cậu Mợ mình quá xa, tôi muốn ở nơi mà chỉ cần bắt một chuyến xe là có thể về nhà ăn cơm cùng họ.

Sau hai năm đi làm, công việc ổn định, chuyện cưới xin của tôi và Lương Trình cũng được đưa vào kế hoạch.

Lúc ấy, lưng Cậu tôi đã bắt đầu còng xuống, mái tóc của Mợ cũng chẳng còn giữ được mấy sợi đen. Thời gian đã hằn in dấu vết lên dáng hình của hai người thân yêu nhất đời tôi.

Lương Trình biết rất rõ về hoàn cảnh gia đình đặc biệt của tôi, anh luôn thấu hiểu và chia sẻ mọi điều.

Chúng tôi cùng nhau tiết kiệm, gom góp được 200.000 tệ. Tôi cầm tấm thẻ ngân hàng đưa cho Mợ, giọng kiên quyết:

"Lúc trước con đã nói rồi, tiền sinh lễ và tiền tiết kiệm con sẽ biếu Cậu Mợ để dưỡng già. Trong này là 200.000 tệ, Mợ cầm lấy giúp con."

Vậy mà về sau, khi chúng tôi mua nhà và bắt đầu sửa sang tổ ấm, Mợ lại mang chính tấm thẻ đó ra, dúi lại vào tay tôi:

"Tiền trong này Mợ chưa hề động đến một đồng nào. Hai đứa cầm lấy mà lo liệu nhà cửa."

Tôi định từ chối thì Mợ gạt đi:

"Tôi với Cậu cô bây giờ vẫn còn khỏe, vẫn tự lo cho bản thân được. Sau này già yếu, chân chùn gối mỏi không kiếm nổi cơm ăn nữa thì mới mặt dày đi tìm mấy đứa con. Giờ thì cứ cầm lấy!"

Gia cảnh nhà Lương Trình cũng thuộc diện khá giả. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trang trọng tại một khách sạn lớn ở tỉnh thành.

Chẳng biết mẹ ruột tôi nghĩ gì mà hôm ấy bà ta lại tìm đến tận nơi, trơ trẽn nói với tôi:

"Dù sao tao cũng là mẹ ruột của mày. Hôm nay tao với ba mày sẽ lên sân khấu ngồi, để thằng con rể nó dâng trà, gọi một tiếng ba mẹ cho phải đạo nhé."

Tôi nhìn bà ta, ánh mắt lạnh băng, thẳng thừng tặng cho bà ta đúng một chữ ngay trong lễ cưới của mình:

"Biến!"

MC trên sân khấu cất giọng mời tôi và Lương Trình tiến hành nghi thức dâng trà cho song thân phụ mẫu – tức Cậu Mợ tôi.

Lương Trình quỳ xuống, hai tay kính cẩn dâng tách trà, dõng dạc gọi:

"Ba, Mẹ, mời dùng trà!"

Tôi cũng quỳ xuống bên cạnh anh, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào cất tiếng:

"Ba, Mẹ..."

Cậu Mợ tôi sững sờ trong giây lát. Không còn là "Cậu", là "Mợ" nữa. Bắt đầu từ giây phút thiêng liêng ấy, tôi đã đường đường chính chính gọi họ là Ba, là Mẹ.

Từ đó trở đi, trong lòng tôi, họ chính là cha mẹ ruột thịt duy nhất.

Ba mẹ tôi lúc ấy nước mắt lưng tròng, tay run run đón lấy tách trà, liên tục gật đầu đáp lại: "Được... được..."

Ba tôi nắm chặt lấy tay Lương Trình, giọng ông lạc đi vì xúc động:

"Ba chỉ có mỗi mụn con gái út này thôi, con phải hứa với ba, cả đời này nhất định phải đối xử thật tốt với nó, đừng để nó phải tủi thân."

Mẹ tôi cúi đầu, lục trong túi áo lấy ra một phong bao lì xì đỏ chót. Tóc mẹ hôm nay đã được nhuộm đen lại để dự đám cưới, nhưng chân tóc bạc trắng vẫn lấp ló lộ ra, tố cáo sự khắc nghiệt của thời gian.

Bà đưa phong bao dày cộp cho Lương Trình, giọng nghẹn ngào căn dặn:

"Con bé Lưu Châu hồi nhỏ số khổ, không biết đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Con đã cưới nó thì nhất định không được để nó phải chịu khổ thêm một lần nào nữa, có nghe không?"

Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, tôi cùng Lương Trình quỳ xuống lạy tạ hai người ba lạy để tri ân công lao nuôi dưỡng trời biển.

Người đời thường nói có ơn sinh thành và ơn dưỡng dục, nhưng với tôi, ơn dưỡng dục lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần cái ơn sinh thành lạnh lẽo kia.

Hồi nhỏ, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Trong mơ, tôi thấy mình lạc lõng giữa một khu rừng tối om, bị bủa vây bởi vô số xác ve sầu khô khốc, chúng cứ tầng tầng lớp lớp đè lên người tôi, khiến tôi không sao thoát ra nổi.

Nhưng sau này, những cơn ác mộng ấy dần biến mất.

Từ khi nào vậy nhỉ?

Có lẽ là từ lần thứ 100 Cậu mua đồ ăn vặt dỗ dành tôi nín khóc.

Cũng có thể là từ vô số lần Mợ mắng chửi tôi om sòm vì nghịch ngợm, nhưng bữa nào cũng lẳng lặng để phần cho tôi bát cơm dẻo, bát canh nóng hổi.

Chính tình yêu thương vô bờ bến của họ, chính sự bao bọc của hai người anh trai đã đưa tôi thoát khỏi khu rừng u ám của tuổi thơ, để tôi được chạm tay vào bầu trời rộng lớn đầy ánh sáng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!