Còn về phần thanh danh của Tần gia ra sao, danh tiếng của Tần Ôn Mậu thối nát thế nào, thì liên quan cái thá gì đến ta chứ?
Ta họ Tiêu. Ta chỉ cần quản tốt việc sống một đời vinh hoa phú quý, tự tại cho bản thân mình là đủ rồi.
Mấy cái này thì đã thấm tháp vào đâu? Đòn chí mạng còn đang đợi ở phía sau kìa!
「Chàng yêu bọn họ, còn ta thì yêu chàng. Vì để giữ gìn chút thể diện và danh tiếng cuối cùng cho chàng, ta không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng dùng ngân lượng để bịt miệng bọn họ lại. Ta thầm nghĩ, nếu chàng ở dưới suối vàng có linh thiêng biết được những người chàng từng thật lòng thương yêu có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, chắc hẳn chàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, an lòng.」
「Chỉ là ta không ngờ tới, mấy cái chuyện kín kẽ đó cuối cùng vẫn bị rò rỉ ra ngoài, náo loạn đến mức thiên hạ mắng nhiếc, cả thành đều biết.」
Ta khẽ cắn chặt bờ môi, bày ra bộ dạng vô cùng hổ thẹn, tự trách: 「Phu quân, là ta có lỗi với chàng, ta thực sự đã tận lực rồi. Nhưng chàng phải tin ta, ta có đứng ra giải thích hộ chàng mờ! Đám người đó đều tin lời ta rồi, ngày hôm nay... ngày hôm nay bọn họ chẳng qua cũng chỉ là nói đùa dăm ba câu cho vui mồm mà thôi, chàng đừng có để trong lòng làm gì, ta...」
「A a a a a a! Gia sản của ta! Danh tiếng của ta! A a a a a a ——」
Tần Ôn Mậu thét lên một tiếng thảm thiết, rồi vèo một cái bay mất tăm mất tích.
Xem chừng là tự mình đi nghe ngóng, thám thính tin tức thật giả ngoài kia rồi.
Ta khẽ bĩu môi một cái. Thật là mất hứng, mới đó đã chịu không nổi mà bay đi mất rồi, ta còn chưa có diễn xong màn kịch cơ mà.
11
Tần Ôn Mậu vừa mới bay đi, ta lập tức sai tâm phúc tìm người chạy mau đến ngôi chùa kia. Cái bài vị trường sanh c h ế c tiệt đó, tốt nhất là nên đem đốt sạch sành sanh càng sớm càng tốt! Biết thế chỉ cần tốn một lượng bạc là có thể mua được hàng thật giá thật thế này, ta đã giữ lại để sau này dùng vào việc khác rồi!
Chao ôi! Thật là đáng tiếc làm sao!
Đến khi Tần Ôn Mậu bay trở lại, sắc mặt hắn đã xám ngoét như tro tàn, trông còn khó coi, thảm hại hơn cả cái hồi cha mẹ hắn qua
Cũng chẳng biết hắn có vô tình nhìn thấy mấy cuốn thoại bản lấy hắn làm nhân vật chính bày bán đầy rẫy ngoài tiệm sách hay không nữa. Nghe nói người ta đã viết đến tập mười mấy hai mươi rồi, thế mà đám độc giả vẫn còn đang ráo riết hối thúc tác giả ra chương mới kìa.
Chậc chậc chậc, cái này cũng coi như là giúp Tần Ôn Mậu một bước thành danh, vang danh thiên hạ rồi còn gì.
Theo ý ta mà nói nha. Hắn thà rằng đừng có mò về đây làm chi cho mệt. Trần đời này, sống trong sự ngu muội, không biết gì, có khi lại hạnh phúc hơn nhiều so với việc trơ mắt nhìn người đời nhục mạ, chà đạp mình mà bản thân lại bất lực không thể làm gì được, đúng không nè?
Nhưng kịch thì vẫn phải tiếp tục diễn cho trọn bộ thôi.
Ta đứng bật dậy, bộ dạng vừa kinh hỷ vừa mừng rỡ lao về phía hắn: 「Phu quân! Chàng đã về rồi sao! Chàng rốt cuộc là đi đâu thế hả, làm ta lo lắng đến c h ế c mất thôi!」
Tần Ôn Mậu phảng phất như bị tiếng gọi thất thanh của ta làm cho thức tỉnh thần trí. Hắn mấp máy môi định nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi, lững thững bay về phía ta, dang rộng hai cánh tay muốn ôm chầm lấy ta vào lòng.
Hê hê hê. Đương nhiên là ôm không trúng rồi.
「Phu nhân, ta sai rồi.」
Tần Ôn Mậu hầu đầu khẽ lăn lộn, giọng điệu nghẹn ngào, chát đắng. Hết thảy những chuyện này, đều là do một tay hắn tự làm tự chịu, tự ăn quả đắng mà thôi.
「Nếu sớm biết có ngày hôm nay, năm đó ta...」
Ta là cái loại người ghét nhất mấy cái trò sau khi chuyện đã rồi mới mở mồm ra xin lỗi đấy! Lúc trước làm càn làm bậy sao không nghĩ đến hậu quả đi! Xem ra phải bồi thêm cho hắn một liều thuốc mạnh mới được.
「Phu quân đừng lo lắng, ít nhất thì chàng vẫn còn có ta ở bên cạnh mờ. Những thứ khác, những thứ khác thảy đều không quan trọng nữa rồi.」
Tần Ôn Mậu bỗng nhiên cứng đờ người tại chỗ, dùng ánh mắt như một đứa trẻ đi lạc vô vọng nhìn chằm chằm vào ta: 「Phu nhân, còn Diệu Trúc thì sao? Đứa nhỏ của ta đâu rồi? Bọn họ... bọn họ hiện đang ở nơi nào? Sao ta trở về suốt bao lâu nay mà chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu vậy?」
Ánh mắt ta bắt đầu dáo dác nhìn quanh, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Bộ dạng này, vừa nhìn một cái là biết ngay đang chột dạ, có tật giật mình rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận