Ta khẽ nhíu mày, mím chặt bờ môi, bày ra khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, ái ngại: 「Nhưng mà... nhưng mà ta sợ chàng chịu không nổi cú sốc này...」
Tần Ôn Mậu nở một nụ cười khổ sở: 「Ta của hiện tại, còn có cái thứ gì để mà mất được nữa cơ chứ? Phu nhân, nàng cứ việc nói thẳng ra cho ta biết đi.」
「Diệu Trúc sau khi hạ sinh đứa nhỏ xong liền một mực đòi rời khỏi phủ, nàng ta đối với chàng... haizz. Thực sự là... haizz.」
Liên tiếp hai tiếng thở dài thườn thượt, khiến cho sắc mặt của Tần Ôn Mậu liên tục thay đổi, xanh nẹp rồi lại tím tái. Thử hỏi trên đời này có gã nam nhân nào chịu đựng nổi việc người nữ tử mình từng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, vừa thấy đại họa ập xuống đầu liền cuốn gói chạy trốn mất dép cơ chứ?
「Còn về phần đứa nhỏ đó... đứa nhỏ đó...」
Vừa vặn ngay đúng lúc này. Thẩm lang cùng mấy vị tiểu lang quân khác đang dắt tay một đứa nhỏ thong thả bước vào trong viện. Đứa nhỏ đó trông có vẻ không lớn lắm, tầm khoảng bốn tuổi. Vừa nhìn thấy ta một cái.
An nhi liền lập tức sà vào lòng ta, dùng cái má mềm mại, phúng phính như bánh bao cọ cọ vào mặt ta đầy quyến luyến.
「Nương thân nương thân, người rốt cuộc cũng chịu về rồi, An nhi nhớ người muốn c h ế c đi được hà.」
Ta cúi đầu hôn mạnh lên cái má của nó một cái: 「Nương thân cũng nhớ An nhi lắm nè. An nhi ngoan lắm, nương thân phải có phần thưởng cho An nhi mới được, An nhi muốn đòi cái gì nào?」
Tần Ôn Mậu nhìn thấy cảnh tượng mẫu từ tử hiếu này, trong lòng bỗng mềm nhũn ra, thế mà lại xúc động đến mức bật khóc tu tu ngay tại chỗ.
「An nhi sao? Đúng là một cái tên hay!」 Tần Ôn Mậu lật đật sáp lại gần, đôi mắt hận không thể dính chặt vào người của An nhi, 「Không hổ là cốt nhục của Tần Ôn Mậu ta, tốt quá, tốt quá rồi. Phu nhân, đa tạ nàng, nàng thực sự là một vị hiền thê hiếm có trên đời.」
Chậc. Khóc lóc cái thá gì không biết nữa.
Có phải con của ngươi đâu mờ. Đứa nhỏ này là của một mình ta đấy chứ. Thế nhưng ta dứt khoát không thèm vạch trần lời nói dối này làm gì cho mệt.
Năm đó sau khi Tần Ôn Mậu c h ế c không lâu, Diệu Trúc liền bị sẩy thai, sinh ra một cái quái thai c h ế c lưu. Diệu Trúc lại là kẻ vô cùng biết nhìn nhận thời thế, ngay lập tức liền quỳ sụp xuống chân ta dập đầu tạ tội, từ đó về sau nửa lời cũng không dám ho he truy hỏi về chuyện của đứa nhỏ nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, trong lòng ta đối với nàng ta cũng có vài phần tạ ơn. Nếu không nhờ nàng ta ngày đêm quấn chặt lấy Tần Ôn Mậu, khiến hắn phân tâm, thì ta cũng không thể nào nắm thóp được Tần gia, thậm chí tự mình gầy dựng nên t
Không lâu sau đó, ta tự mình tra ra bản thân đã mang thai được hai tháng. Đám gia nhân già trong phủ ai nấy đều vui mừng khôn xiết, bọn họ đều bảo Tần Ôn Mậu ở trên trời có linh thiêng phù hộ, đã để lại cho Tần gia một giọt m á u mủ để nối dõi tông đường, thế là bọn họ lại càng thêm dốc lòng chăm chút, phụng dưỡng cho cái thân thể này của ta.
Mà đám tình lang bên cạnh ta, người nào người nấy đều tự đắc lầm tưởng An nhi chính là cốt nhục của bọn họ. Hiện tại lại có thêm một gã Tần Ôn Mậu tự nhận vơ nữa.
Cũng chẳng sao cả. Cha của An nhi rốt cuộc là ai, ta đời này tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời với bất kỳ một ai hết. Chỉ cần, ta là nương của nó, thế là đủ rồi.
「Phu nhân, ta...」 Đột nhiên, Tần Ôn Mậu sắc mặt đại biến, cái thân thể hư ảo kia bỗng chốc trở nên dập dờn, bay bổng như sắp tan biến đến nơi.
Trong lòng ta mừng thầm như mở hội. Xem ra là đại công cáo thành rồi đây.
Thế nhưng ngoài mặt ta vẫn tiếp tục diễn sâu, dùng ánh mắt vừa kinh hãi vừa sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn, cố ép ra bằng được hai giọt nước mắt cá sấu: 「Phu quân, chàng làm sao vậy? Chàng bị làm sao thế này, chàng đừng có dọa ta mờ! Phu quân ——」
Tần Ôn Mậu khóc không thành tiếng, cố rướn người vươn bàn tay hư vô về phía ta: 「Tử Ninh, nàng nhất định phải sống thật tốt! Nàng nhất định phải thay ta nuôi dạy đứa nhỏ nên người! Tử Ninh, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của nàng! Tử Ninh ——」
Phụt ——
Một làn khói trắng bay lên. Tần Ôn Mậu chính thức tro cốt bay về với cát bụi, hồn phi phách tán.
Ta ôm chặt lấy An nhi vào lòng, vùi khuôn mặt mình vào trong cái thân hình nhỏ nhắn của nó.
Đợi thêm một thời gian ngắn nữa, khi đám người lăm le muốn cướp đoạt cái danh hoàng thương ngoài kia bắt đầu náo loạn lên, ta liền bèn tương kế tựu kế chơi trò giả c h ế c, ôm theo An nhi cùng một khối lượng gia sản, ngân lượng kếch xù cao chạy xa bay, đi đến một nơi thật xa để sống một cuộc đời tự do tự tại.
An nhi của ta tuyệt đối không thể có một gã cha có danh tiếng thối tha, mục nát như cái hố phân ngoài chợ như vậy được.
Còn về phần mấy gã tiểu tình lang kia ấy hả? Ta hiện tại đã có rất nhiều tiền rồi, cái loại nam nhân cực phẩm nào mà ta chẳng thể tìm được chứ?
Có điều, bản thân nhất định phải khắc cốt ghi tâm một điều cốt lõi này.
Từ nay về sau, tuyệt đối, tuyệt đối không được lập thêm bất kỳ một cái bài v/ị trư/ờ/ng sinh c h ế c tiệt nào nữa hết!
【TOÀN VĂN HOÀN】
Bình Luận Chapter
0 bình luận