Vòng lặp công sở tử thần Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sáng hôm sau, tôi bước vào văn phòng của Lam Tiêu như thường lệ. Anh ta đang ngồi thoải mái trên ghế, tay cầm thìa khuấy bát cháo nóng hổi, ngẩng lên nhìn tôi cười nhạt:

 

"Cô cứ báo cáo đi, tôi tranh thủ ăn sáng chút."

 

Ánh mắt tôi trượt qua nụ cười giả tạo ấy, rơi xuống chiếc chặn giấy bằng đá thạch anh nặng trịch trên bàn. Tôi cầm nó lên, siết chặt trong tay.

 

*Bốp!*

 

Tôi vung tay đập mạnh vào đầu anh ta. Máu tươi tức khắc trào ra, chảy dài xuống thái dương. Lam Tiêu kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi, chưa kịp thốt lên lời nào thì cả người đã mềm nhũn, từ từ gục xuống sàn nhà bất tỉnh.

 

Không chút chậm trễ, tôi lao đến tủ sách phía sau bàn làm việc, mò mẫm tìm kiếm ngăn bí mật mà tôi đã quan sát thấy trong những lần lặp trước. Cánh cửa bí mật bật mở, bên trong là một chiếc hộp gỗ được dán kín bằng giấy bùa vàng.

 

Tôi cẩn thận bóc lớp giấy, mở hộp ra. Quả nhiên, bên trong là một lá bùa đỏ như máu, trên đó viết rõ ràng tên họ và ngày tháng năm sinh của tôi.

 

Lời dặn dò của đạo trưởng văng vẳng bên tai: *"Trận pháp cần có Trận Nhãn để kích hoạt, và Trận Nhãn này chắc chắn nằm ở hướng Tây Nam, vị trí quẻ Khôn."*

 

"Quả nhiên không sai một ly."

 

Tôi lấy bật lửa, châm đốt lá bùa ghi tên mình ngay tại chỗ. Nhìn ngọn lửa liếm trọn tờ giấy rồi hóa thành tro bụi, tôi quay đầu nhìn Lam Tiêu đang nằm bất động trên sàn, ánh mắt sắc lạnh. Tôi rút từ trong túi ra hai lá bùa mới đã chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn vào trong hộp gỗ.

 

Trên hai lá bùa này, một lá ghi ngày sinh tháng đẻ của Lam Tiêu.

 

Lá còn lại, ghi ngày sinh tháng đẻ của Chủ tịch Hội đồng quản trị – cha ruột anh ta.

 

Ký ức ùa về như thác lũ. Năm đó khi tôi ứng tuyển, chính Chủ tịch đã đích thân phỏng vấn tôi. Ông ta gạt bỏ hàng loạt ứng viên có bằng cấp cao hơn, ngoại hình sáng hơn, chỉ nhất quyết chọn một mình tôi – một kẻ có vẻ ngoài và lý lịch bình thường.

 

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng ông ta là bá nhạc biết nhìn người, nào ngờ đó lại là hiện thân của ác quỷ. Ông ta chọn tôi không phải vì tài năng, mà vì lá số tử vi của tôi phù hợp để làm vật tế.

 

Thời gian đầu làm trợ lý cho Lam Tiêu, chúng tôi khắc khẩu đến mức "như nước với lửa". Đã có lúc tôi nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng chính Chủ tịch đã đứng ra khuyên giải, thậm chí nói chuyện riêng với con trai mình. Từ đó về sau, thái độ của Lam Tiêu thay đổi 180 độ. Quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên tốt đẹp, thậm chí thân thiết.

 

Giờ ngẫm lại, chắc chắn lúc đó lão già kia đã tiết lộ kế hoạch tàn độc này cho con trai.

 

Tôi nhớ lại lần mình trèo lên cửa sổ dọa nhảy lầu để uy hiếp Lam Tiêu trong một vòng lặp trước. Anh ta không chút do dự thề độc rằng: *"Nếu tôi có tâm hại cô, tôi nguyện xuống 18 tầng địa ngục"*, thậm chí không tiếc tự làm mình bị thương để kéo tôi vào. Chính hành động đó đã khiến tôi tin anh ta sái cổ.

 

Nhưng anh ta không hề nói sai. Họ vốn dĩ không muốn lấy *mạng* của tôi ngay lập tức. Thứ họ muốn là *vận khí* ba đời, và quan trọng hơn là *phong bế nguyên thần* của tôi, giam cầm linh hồn tôi vĩnh viễn trong trận pháp này, dù sống hay chết cũng không thể siêu thoát.

 

Trớ trêu thay, nhà họ Cố lại cũng yểm bùa tôi vì thù hận cá nhân. Một bên muốn giết tôi để trả thù, một bên muốn giữ hồn tôi để nuôi trận. Tôi không biết hai luồng tà thuật này đã va chạm, hòa quyện và xung khắc trên cơ thể tôi như thế nào, nhưng vũ trụ đã đưa ra một kết quả kỳ lạ: Tôi rơi vào vòng lặp tử vong.

 

Nếu tôi chỉ đơn thuần phá giải cái chết, tôi sẽ bị hồn xiêu phách lạc, mắc kẹt vĩnh viễn làm nô lệ cho tòa nhà này.

 

Nếu tôi chỉ dừng vòng lặp thời gian, tôi sẽ chết thật sự bởi bùa chú nhà họ Cố mà không thể sống lại.

 

Tiến thoái lưỡng nan, lặp đi lặp lại không ngừng.

 

Nhưng tôi sao có thể cam chịu ngồi chờ chết?

 

Ngày hôm sau, tôi đến gõ cửa văn phòng trưởng phòng tài chính. Người phụ nữ trung niên liếc tôi qua khóe mắt, giọng điệu hách dịch:

 

"Báo cáo chi phí không nhanh như vậy đâu. Cô về đợi thêm đi."

 

Tôi mỉm cười, đặt lên bàn bà ta một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng ròng, chạm khắc tinh xảo, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

 

"Tôi nghe nói con trai chị sắp cưới vợ, đây là chút quà mọn tôi mừng cho cháu."

 

Đôi mắt bà ta lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô, thái độ thay đổi nhanh như lật bánh tráng. Bà ta đẩy hộp quà vào ngăn kéo, cười xởi lởi:

 

"Ôi dào, cô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khách sáo quá! Sau này có việc gì cần cứ nói với chị một tiếng."

 

"Thực ra em cũng có việc muốn nhờ," tôi hạ giọng, "Em muốn học hỏi chút kiến thức về sổ sách tài chính từ chị..."

 

Năm ngày sau, nhờ "học phí" đắt đỏ đó, tôi đã nắm được bí mật động trời: Công ty có một hệ thống sổ sách kép. Quyển sổ đen kia ghi chép chi tiết toàn bộ các giao dịch trốn thuế, rửa tiền và hối lộ quan chức trong suốt những năm qua.

 

Việc cuối cùng chính là tính toán và diễn tập.

 

Tôi diễn tập trong đầu, rồi thực hành trong các vòng lặp, lặp đi lặp lại từng chi tiết nhỏ nhất. Mọi việc phải được giải quyết gọn gàng trong cùng một ngày. Tôi nhất định phải thành công thoát khỏi địa ngục trần gian này và không để lại bất kỳ hậu họa nào.

 

Nửa tháng sau, vẫn là một buổi sáng đẹp trời...Nắng sớm mai rực rỡ, tràn trề nhựa sống. Cuối cùng, thời khắc để tôi chính thức hành động cũng đã điểm.

 

Đúng 9 giờ, tôi gọi video về cho nhà họ Cố.

 

9 giờ 10 phút, tôi thuê một người chạy vặt đến chùa Linh Tuyền xin bùa.

 

10 giờ tròn, tôi nhận được những lá bùa từ tay người giao hàng.

 

10 giờ 05 phút, nhân lúc Lê Thiên Tuyết đang mải mê ngắm nghía chiếc vòng tay, tôi lén lấy lá bùa yểm giấu trong túi xách của cô ta, đi thẳng vào nhà vệ sinh và châm lửa đốt thành tro bụi.

 

10 giờ 10 phút, tôi bước vào văn phòng của Lam Tiêu, bắt đầu từng bước chiếm lấy lòng tin của hắn.

 

11 giờ 30 phút, lợi dụng lúc Lam Tiêu phải sang phòng tiếp khách để chỉ đạo việc thay thế camera giám sát, tôi nhanh tay mở chiếc hộp gỗ trên giá sách. Tôi rút lá bùa ghi ngày sinh tháng đẻ của mình ra, thay vào đó là hai lá bùa ghi bát tự của Lam Tiêu và lão chủ tịch.

 

12 giờ trưa, tôi một lần nữa bước vào nhà vệ sinh, thẳng tay đốt cháy lá bùa ghi sinh thần bát tự của mình, chấm dứt sự ràng buộc.

 

12 giờ 30 phút, canh lúc trưởng phòng tài chính xuống nhà ăn dùng bữa trưa, tôi lẻn vào văn phòng của bà ta, trót lọt đánh cắp cuốn sổ sách đen tối kia.

 

14 giờ chiều, Lam Tiêu bước tới chỗ tôi với nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Hắn làm ra vẻ mờ ám, bảo tôi vào văn phòng hắn. Tôi giả bộ khó xử, quay sang nhờ Lê Thiên Tuyết thay mình ra tiếp đón người nhà họ Cố.

 

14 giờ 05 phút, tôi an tọa trên ghế sofa trong văn phòng Lam Tiêu cùng vài vị quản lý cấp trung vừa được hắn gọi vào họp. Lam Tiêu giả vờ như vô tình chạm tay bật màn hình giám sát lớn trên tường. Cả căn phòng đổ dồn mắt nhìn lên màn hình, nơi Lê Thiên Tuyết đang dẫn đám người nhà họ Cố bước vào phòng tiếp khách VIP.

 

15 giờ, tiếng cãi vã vang lên. Mẹ chồng và em chồng tôi gây gổ ầm ĩ với thư ký bên ngoài, sau đó hùng hổ xông thẳng vào phòng.

 

16 giờ, màn kịch hạ màn khi cả gia đình họ Cố bị bảo vệ lôi cổ đuổi ra khỏi tòa nhà. Lê Thiên Tuyết cũng nhân cơ hội đó mà biến mất tăm.

 

17 giờ, Lam Tiêu cho người tung đoạn video trích xuất từ camera lên mạng, đồng thời bỏ tiền mua vị trí đầu bảng các từ khóa tìm kiếm.

 

18 giờ, dư luận bắt đầu bùng nổ, làn sóng phẫn nộ dâng cao. Điện thoại tôi rung lên bần bật bởi những cuộc gọi điên cuồng từ nhà họ Cố.

 

18 giờ 30 phút, Lam Tiêu cùng tôi sóng vai bước ra khỏi tòa nhà công ty.

 

Vừa bước chân ra khỏi cửa lớn, tôi băng qua con đường tấp nập xe cộ, hòa mình vào dòng người đang tan tầm trong giờ cao điểm của ngày thứ Sáu. Tôi để mặc cho ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên người mình, tham lam ngắm nhìn từng khuôn mặt lướt qua trước mắt.

 

Đó là những nhân viên văn phòng xách túi mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, là những cụ già tay xách túi rau chậm rãi bước đi, là những người giao hàng vội vã trên chiếc xe điện, hay đám học sinh vừa đi vừa ríu rít trò chuyện cười đùa. Ai nấy đều hối hả, nhưng trên gương mặt họ đều hiện lên nét thư thái của sự tự do.

 

Đúng vậy, tôi gần như đã quên mất hôm nay là cuối tuần, là khoảng thời gian vui vẻ, xả hơi mà mọi người hằng mong đợi.


 

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần lặn sau những tòa nhà cao tầng. Tôi đứng lặng giữa dòng người, hít thở bầu không khí nhộn nhịp của trần gian, nước mắt bất giác tuôn rơi như mưa rào.

 

Lam Tiêu đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn tôi. Trong ánh mắt hắn ánh lên vẻ vừa cảm động, vừa xót xa giả tạo.

 

"Chúc mừng cô, An Ca. Cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó rồi."

 

Hắn mỉm cười, chậm rãi đưa bàn tay về phía tôi, giọng trầm ấm:

 

"Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô dùng một bữa tối không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!