Trong thời gian đó, Lam Tiêu thỉnh thoảng vẫn đến tìm tôi. Nhưng tâm trí tôi đã bị bóng đen tử thần bao trùm, chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến anh ta nữa. Công việc đình trệ, tinh thần vốn luôn tràn đầy năng lượng cũng cạn kiệt, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện tôi cũng thấy mệt mỏi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi dồn toàn bộ sức lực chỉ để làm một việc duy nhất: tránh né những mối đe dọa cái chết mà tôi đã biết, cố gắng kéo dài mạng sống của mình thêm chút nữa, kéo dài...... cho đến lúc tôi thực sự nhận được cuộc gọi từ Dĩ Thừa.
Nhưng trước khi khoảnh khắc ấy đến, vào chiều hôm đó, Lam Tiêu đột ngột bước tới chỗ tôi.
"An Ca, vào văn phòng tôi một lát."
"Sao cô không đến?" - Anh ta hỏi ngay khi tôi vừa bước qua cửa, giọng điệu có phần chất vấn.
Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện: "Hôm nay tôi không tiện, có chuyện gì thì để mai đi."
Vừa dứt lời, tôi định quay lưng bỏ đi thì Lam Tiêu đã sấn tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo thẳng tôi vào văn phòng Tổng giám đốc trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu nhân viên bên ngoài. Anh ta ấn tôi ngồi xuống ghế, rót một ly nước trái cây đặt trước mặt tôi, rồi dùng ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
"An Ca, rốt cuộc em đã gặp chuyện gì?"
Tôi nhếch mép, thản nhiên đáp lại sự lo lắng ấy bằng một thái độ bất cần: "Chẳng có gì to tát cả, chỉ là mệt muốn chết đi được thôi. Dù sao thì mọi thứ cũng sẽ lặp lại, tôi chẳng còn gì phải kiêng dè nữa."
Câu nói nửa đùa nửa thật của tôi khiến Lam Tiêu rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:
"An Ca, em còn nhớ trước đây khi làm trợ lý cho tôi, em tràn đầy sức sống đến mức nào không? Chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Nếu... nếu chồng em đối xử không tốt với em, hoặc nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, em hoàn toàn có thể đến tìm tôi."
Tôi nhíu mày, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang lộ rõ vẻ quan tâm thái quá kia, rồi vô thức đưa tay lên sờ trán anh ta.
"Mặt anh đỏ thế, có phải sốt rồi không?"
Hành động này quả thực có chút thân mật quá đà, nếu là tôi của bình thường, tuyệt đối sẽ giữ khoảng cách đúng mực cấp trên cấp dưới. Nhưng giờ đây, khi cái chết cứ treo lơ lửng trên đầu, tôi mặc kệ tất cả. Lam Tiêu hơi sững lại trước cái chạm của tôi, dường như anh ta định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng do dự.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên chói tai, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.
Tôi vội vàng rút điện thoại ra, bước sang một bên để nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói của Dĩ Thừa vang lên, mang theo sự kích động hiếm thấy:
"An Ca! Anh nghĩ ra cách phá vỡ vòng lặp rồi!"
Nhưng Dĩ Thừa vừa dứt lời, một tiếng "Rầm" kinh hoàng vang lên.
Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà đột ngột đứt cáp, rơi thẳng xuống vị trí tôi đang đứng. Sức nặng ngàn cân đè nát cơ thể tôi trong tích tắc. Trong khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt thất thần, hoảng hốt tột độ của Lam Tiêu đang lao về phía mình.
...
Ngày hôm sau, vòng lặp lại bắt đầu.
Khi thấy Lam Tiêu vừa có ý định bước đến gần bàn làm việc của mình, tôi lập tức quay đầu, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh nữ để tránh mặt.
Trong không gian kín đáo của phòng vệ sinh, tôi nhận được cuộc gọi từ Dĩ Thừa – như một kịch bản đã được sắp đặt, nhưng lần này mang theo tia hy vọng mới.
"Anh đã nghiên cứu kỹ quy luật về cách thức và thời gian mỗi lần em chết," Dĩ Thừa nói nhanh, giọng đầy tập trung, "Nếu loại bỏ những lần em không tránh được dẫn đến cái chết lặp lại tức thì, và bỏ qua cả những lần em cố tình nhảy lầu vào lúc 12:00 trưa, thì thời gian tử vong còn lại của em đang có xu hướng dần dần kéo dài hơn về phía cuối ngày."
Tôi ngẩn người, chưa hiểu rõ lắm: "Ý anh là sao?"
"Ý anh là, có lẽ chúng ta có thể thử khiến thời gian xảy ra cái chết bị đẩy lùi, kéo dài cho đến khi hết ngày hôm nay."
"Thế thì sẽ thế nào?"
"Bởi vì vòng lặp của em được tính theo đơn vị 'ngày'. Nếu em có thể sống sót qua mốc 12 giờ đêm nay, khả năng rất lớn em sẽ thoát khỏi vòng lặp vô tận này."
Giọng anh bỗng chùng xuống, ngập ngừng như khô
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là để làm được điều đó, em sẽ phải trải qua cái chết hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều phải cố gắng sống lâu hơn một chút. Đây không phải chuyện dễ dàng. Anh... anh sợ em không chịu nổi."
Tôi im lặng một chút, rồi hít một hơi thật sâu, kiên định đáp:
"Em không sợ. Em còn trẻ như vậy, còn bao nhiêu tiền trong tài khoản chưa kịp tiêu, chết như thế này thì thật quá oan uổng. Dù có khó khăn, đau đớn đến đâu, chỉ cần có thể tiếp tục sống, em nhất định sẽ thử. Em chắc chắn làm được."
"An Ca..." Giọng Dĩ Thừa đầy xót xa nhưng cũng vô cùng dịu dàng và tin tưởng, "Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em, cùng em chiến đấu."
Sau khi cúp máy, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Dĩ Thừa nói không sai. Nếu phân tích kỹ, quả thực thời gian tôi sống sót trong mỗi vòng lặp đang dần được nới rộng ra, chỉ kéo dài thêm chứ chưa bao giờ rút ngắn lại. Trong mấy chục ngày giữa chừng, vì tôi nản lòng chọn cách nhảy lầu đúng ngọ nên xu hướng này bị gián đoạn. Còn khi tôi chọn đối mặt và chờ đợi cuộc gọi của anh, thời gian lại tiếp tục được đẩy lùi.
Hôm nay là ngày thứ 77 của vòng lặp.
Tính đến hôm qua, thời gian chết của tôi đã kéo dài đến 3:50 chiều. Nếu suy đoán của Dĩ Thừa là đúng, nhiệm vụ duy nhất của tôi bây giờ là: Cố gắng bằng mọi giá kéo dài mạng sống đến hết ngày hôm nay.
Tia hy vọng bùng lên khiến tôi trở nên hăng hái lạ thường, tôi dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào cuộc chiến sinh tử với Thần Chết.
Tôi quay trở lại bàn làm việc, bật máy tính công ty và tải xuống toàn bộ series phim *Final Destination* (Lưỡi Hái Tử Thần), thản nhiên bật loa ngoài ngồi xem nghiền ngẫm từng chi tiết để học cách "né chết".
Các đồng nghiệp xung quanh đều trố mắt nhìn, há hốc mồm kinh ngạc, ánh mắt họ như muốn nói rằng tôi đã hoàn toàn phát điên. Cũng phải thôi, dù sao tôi cũng từng là nhân viên gương mẫu, xuất sắc liên tiếp nhiều năm liền.
Trưởng phòng hành chính không nhịn được, bước tới cố gắng can ngăn: "Giám đốc An, cô làm vậy là vi phạm quy định, sẽ bị trừ tiền thưởng đấy."
Mắt tôi vẫn dán vào màn hình, thờ ơ đáp: "Cứ trừ đi." Tiền thưởng ư? Với kẻ sắp chết đi sống lại cả trăm lần như tôi thì nó có ý nghĩa gì chứ?
Chủ tịch công đoàn thấy vậy cũng lắp bắp hỏi: "Nếu... nếu cô có bất mãn gì với công ty, cô có thể nói ra để chúng ta cùng giải quyết..."
Tôi ngáp một cái, vươn vai đầy uể oải rồi chỉ tay về phía phòng sếp tổng:
"Có thể khiêng cái ghế massage của Tổng giám đốc Lam qua đây cho tôi không? Ngồi ghế này đau lưng quá."
Nói xong, tôi chẳng màng đến phản ứng của bọn họ, cầm điện thoại lên gọi một loạt những món ăn đắt tiền mà trước giờ vì sợ béo, sợ tốn kém mà tôi không dám động tới. Cuộc chiến này cần năng lượng, và tôi sẽ tận hưởng nó theo cách ngông cuồng nhất.Gà rán, đồ nướng, thịt kho, trà sữa – những món ăn chứa đầy calo mà trước đây chỉ vì ám ảnh cân nặng nên tôi không dám động tới. Rồi đến cá hồi, cơm thịt cua, phật nhảy tường – những sơn hào hải vị đắt đỏ mà vì tiếc tiền tôi chưa từng dám gọi. Giờ đây, tất cả đều đang được bày la liệt ngay trên bàn làm việc của tôi.
Trưởng phòng tài chính đi ngang qua, buông lời mỉa mai chua ngoét: "Biết là phòng dự án các cô kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng đâu cần phải khoe khoang phô trương đến thế chứ?"
Mụ đàn bà này! Trước đây, mỗi lần tôi làm dự toán xin duyệt chi phí đều bị mụ ta hạnh họe, gây khó dễ đủ đường. Cơn giận tích tụ bấy lâu bùng lên, tôi gắp ngay một miếng cá sống, chồm tới dán thẳng vào cái mũi đỏ ửng của mụ.
Bà ta hét lên thất thanh vì hoảng hốt. Tôi cũng chẳng vừa, gân cổ hét lại còn to hơn cả bà ta. Chưa hả dạ, tôi leo tót lên bàn làm việc, khoanh tay đứng đó gào thét thị uy.
Bà ta há hốc mồm, sững sờ mất hai giây rồi lủi thủi bỏ đi. Hóa ra cũng chỉ là loại "mềm nắn rắn buông", chuyên bắt nạt kẻ yếu. Hai năm qua tôi nhẫn nhịn chịu bao ấm ức, biết thế này tôi đã phát điên sớm hơn cho rồi.
Đến trưa, tôi lôi chăn lụa và gối lông vũ mới mua trải ra sàn, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Lát sau, vài nhân viên khệ nệ khiêng một vật thể to lớn tới.
"Giám đốc An, Tổng giám đốc Lam bảo mang ghế massage sang cho cô. Cô xem muốn đặt ở đâu?"
Tôi đang ngồi bệt dưới đất, trừng mắt nhìn họ rồi nhanh chóng đá phăng chiếc ghế xoay cũ kỹ ra xa: "Để ngay đây!"
Lam Tiêu cũng bước tới, nhíu mày nhìn tôi trân trân hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng mở miệng: "Tôi có hẹn được một vị thầy phong thủy, cô có muốn...?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận