"Lúc trước chính là chàng nói muốn thử lòng Võ Thanh Uẩn, muốn nhìn xem dáng vẻ nàng ta vì chàng mà ghen tuông. Mới đến đâu đâu, chàng đã xót rồi?"
Sắc mặt Tuân Nghiễn cứng đờ, trầm mặc không nói.
Trong sâu thẳm đáy lòng hắn, thực ra vẫn luôn chôn giấu một bí mật không ai biết.
—— Hắn đố kỵ với chính thê tử của mình.
Thuở nhỏ vì thương nàng cô khổ, Tuân Nghiễn khẩn cầu Phụ hoàng, đón nàng vào cung để Hiếu Đôn Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Ban đầu hắn chỉ coi như có thêm một muội muội, thêm một bạn chơi cùng.
Hắn sẽ ở trong sân của Khôn Ninh Cung dựng xích đu cho nàng, chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng.Sẽ vào tiết đầu xuân, sai người di dời hàng trăm gốc liên kiều mà nàng yêu thích, điểm tô cho cung điện của nàng.
Càng sẽ vì nghe thấy cung nhân lén lút nghị luận về nàng, mà chẳng màng thân phận xông lên ẩu đả với kẻ đó.
Tuân Nghiễn thích nàng, không chỉ đơn thuần là tình cảm huynh muội.
Họ cùng nhau trải qua nỗi đau mất đi Hiếu Đôn Hoàng hậu, nương tựa vào nhau mà trưởng thành.
Tình ý sớm đã kiên định như vàng đá, thề ước đến chết không đổi.
Chỉ tiếc là, giá như nàng đừng thông minh đến thế thì tốt biết bao.
Đó là năm đầu tiên sau khi thành hôn.
Một đêm nọ, Tuân Nghiễn đột nhiên sốt cao, nhưng vì bài vở chưa xong, đành phải nén cơn đau đầu nhức óc để cầm bút.
Trì Thái phó xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, chưa từng vì hắn là Hoàng tử mà buông lời nhẹ nhàng hay châm chước.
Võ Thanh Uẩn nhìn vào trong mắt, đau lòng không thôi, liền chủ động đón lấy bút mực, thúc giục hắn nghỉ ngơi.
Tuân Nghiễn bất đắc dĩ trêu chọc: "Trước kia Mẫu hậu chỉ dạy nàng 'Nữ huấn', 'Nữ tắc', học vấn kinh bang tế thế của nam nhi, nàng làm sao hiểu được?"
Nàng nghe vậy thì khẽ giận, đôi mày thanh tú nhíu lại: "Tứ thư Ngũ kinh thiếp cũng từng đọc qua! Ngoại tổ phụ ngày xưa thường kể cho thiếp nghe về phong vật bốn biển, chuyện lạ triều đình, có lẽ cũng giúp đỡ được một hai... Dù sao chàng hiện tại cũng không viết nổi, thiếp cứ thử xem sao, nếu thấy không ổn thì không dùng là được."
Thấy nàng hứng thú dạt dào, Tuân Nghiễn không nỡ làm cụt hứng, chỉ cảm thấy dáng vẻ này của thê tử thực sự đáng yêu.
Hôm sau hắn sốt cao chưa lui, Thái phó cho phép hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Đến khi khỏi bệnh đi học lại, Tuân Nghiễn sớm đã quên béng chuyện bài vở, bài sách luận do Võ Thanh Uẩn viết thay kia liền lẫn trong đống bài tập khác cùng dâng lên.
Quả nhiên, bị Trì Thái phó nhìn ra manh mối.
Không chỉ có vậy, ông còn đặc biệt triệu nàng đến Sùng Văn Quán, cùng nhau răn dạy:
"Phu có tranh thê, tắc bất nhập vu phi đạo.* (Chồng có người vợ hay can gián, thì sẽ không sa vào đường sai trái).
"Thân là Thái tử phi, không quy khuyên Điện hạ cần cù chăm chỉ, ngược lại còn giúp phu quân làm chuyện dối trá, thậm chí mô phỏng bút tích để lừa gạt sư trưởng — đáng phạt, xòe tay ra!"
Hôm đó, Võ Thanh
Nhưng nàng không khóc, cũng chẳng than khổ, ngược lại còn an ủi hắn rằng Thái phó không ra tay nặng, cũng không cảm thấy đau.
Thấy nàng cố tỏ ra ung dung, Tuân Nghiễn đau lòng khôn xiết.
Sau khi đích thân bôi thuốc cho nàng, hắn lại đi tìm Thái phó giải thích, chỉ sợ sư trưởng hiểu lầm nàng.
Nào ngờ lại nhìn thấy Trì Thái phó đang đứng trước cửa, tay cầm bài sách luận kia.
Ông ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài:
"Đáng tiếc a..."
Tuân Nghiễn khi đó chỉ cảm thấy trong lòng lướt qua một tia khác thường, nhưng lại không phân biệt rõ ràng.
Còn tưởng rằng Thái phó tiếc nuối nét chữ mô phỏng giống như đúc của nàng lại không dùng vào con đường chính đạo.
Không lâu sau, Tuân Nghiễn lần đầu đảm nhận trọng trách Giám quốc.
Mỗi khi gặp chuyện gai góc, hắn luôn theo bản năng mà kể lể với Võ Thanh Uẩn.
Nàng luôn lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói nhẹ vài câu, bày tỏ chút ý kiến.
Tuy dường như tùy ý, nhưng thường khiến Tuân Nghiễn như vén mây mù nhìn thấy trời xanh.
Hắn khâm phục sự thông tuệ của nàng, nhưng đáy lòng lại luôn quấn quanh một nỗi lấn cấn khó tả.
Mãi cho đến một ngày, Trì Thái phó khảo hạch đề tài đã ra từ đêm trước.
Tuân Nghiễn đem lời của Võ Thanh Uẩn y nguyên nói lại:
"Đảng tranh cũng như trị thủy, ngăn chặn mạnh mẽ ắt sẽ vỡ đê.
Chi bằng đem những việc hai bên tranh chấp, chia giao cho nòng cốt của hai đảng cùng nhau hiệp lực xử lý, công tội cùng chịu. Lại đề bạt trong đó những kẻ có thể vượt qua định kiến đảng phái, duy tài thị cử, lập làm điển phạm... Khiến cho họ hiểu rõ, Thánh tâm sở hướng, nằm ở sự công, chứ không phải kết bè kết đảng."
Lời này nói đến vô cùng hoàn mỹ.
Nếu ở trong hiện thực đảng tranh, phương pháp này chưa chắc đã hoàn toàn hiệu nghiệm.
Cái diệu chính là ở chỗ, nó thốt ra từ miệng Tuân Nghiễn.
— Thốt ra từ miệng vị Thái tử xưa nay vốn khoan nhân, bản tính chính trực này.
Tuân Nghiễn vĩnh viễn nhớ kỹ, trong mắt vị Trì Thái phó vốn không hay cười nói kia đã lóe lên thần sắc vui mừng.
Khoảnh khắc đó, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra.
Điều Trì Thái phó gọi là "đáng tiếc" là cái gì.
Sự lấn cấn vi diệu khó tả cứ giằng xé trong lòng mình bấy lâu nay là cái gì.
Và cả, vì sao một Võ Thanh Uẩn làm việc cẩn trọng lại dám mạo hiểm viết thay, nhưng lại cố tình để lại sơ hở cho Thái phó phát hiện.
8
Tuân Nghiễn buộc phải thừa nhận, hắn đố kỵ với Võ Thanh Uẩn.
Đố kỵ với người thê tử thanh mai trúc mã, tri kỷ tri bỉ của chính mình.
Đồng thời, hắn cũng không cách nào kiềm chế được sự hoài nghi ——
Tình yêu của nàng, liệu có giống như hắn, thuần túy, toàn vẹn, không chút giữ lại hay không?
Cho nên, khi gặp được Nguyệt Nha, ân nhân cứu mạng này.
Vì sự hoạt bát lãng mạn, không câu nệ lễ tiết của ả, Tuân Nghiễn liền đem những uất kết tích tụ dưới đáy lòng nhiều năm trút ra hết thảy.
"Thái tử điện hạ, chi bằng chàng đưa ta về Đông Cung đi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận