Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nửa tháng sau, ta đến chùa Thanh Lương để dâng đèn cho mẫu thân, cũng là để cầu phúc cho phụ thân.
Rừng phong sau chùa đang độ đỏ rực, ta nấp sau một thân cây to, nhìn thấy Bùi Ỷ Vân đưa một chiếc kết bình an cho Ninh Vương.
"Thừa Ngạn ca ca, đây là do muội tự tay cầu xin, chúc huynh sinh thần an khang."
Tiêu Thừa Ngạn không nhận lấy.
"Bùi tiểu thư, lén lút tặng đồ sẽ làm tổn hại đến thanh danh, mang về đi."
Nàng ta cắn môi: "Muội cũng là bất đắc dĩ..."
"Lúc nhỏ chúng ta rõ ràng rất thân thiết, tại sao bây giờ huynh chịu ăn đồ ăn cùng nàng ta, lại không chịu nhận bùa bình an của muội?"
Khi Ninh Vương từ sau cây phong bước ra, trên mặt không hề có nửa điểm ý cười.
"Lúc nhỏ mà ngươi nói, là mấy năm sau khi mẫu phi ta thất thế, Bùi Thượng thư lập tức dẫn ngươi vạch rõ ranh giới đó sao?"
Sắc mặt Bùi Ỷ Vân trắng bệch.
"Quyết định của phụ thân không phải là bản ý của muội."
"Năm xưa đã quay lưng bước đi, thì nay đừng có quay đầu cầu xin nữa."
"Phú quý của Bùi gia có được chẳng dễ dàng gì, nếu còn tiếp tục dây dưa, bổn vương sẽ không nương tay hết lần này tới lần khác đâu."
Bùi Ỷ Vân nắm chặt chiếc kết bình an, khóc lóc bỏ chạy.
Ta ngồi xổm sau gốc cây, ngay cả hít thở cũng phải nhẹ nhàng.
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, ta mới dùng vạt áo gom những chiếc lá phong đỏ trên mặt đất lại, lặng lẽ vòng ra hậu điện.
Mẫu thân lúc sinh tiền rất thích gấp lá phong thành những chú chim nhỏ.
Phụ thân ở trên triều chịu ấm ức, bà liền đặt một con lên án thư của người; ta bị tiên sinh quở trách, bà cũng nhét một con vào lòng bàn tay ta.
Sau khi bà qua đời, năm nào ta cũng đến nhặt lá, gấp gọn gàng mang về phủ, giống như đang gom nhặt từng chút một tiếng cười mà bà để lại.
Lần đầu tiên ta một mình đến chùa, những chú chim gấp ra luôn bị bung bét.
Phụ thân không biết gấp, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhặt lá giúp ta, vừa nhặt vừa chê ta vụng về.
Thế nhưng sau khi về phủ, người lại đem con chim xấu xí nhất cất vào hộp sách, đè bên cạnh bức thư mà mẫu thân để lại.
Sau khi ta đã gấp quen tay, mỗi năm đều làm hai con, một con dâng lên cho mẫu thân, một con đặt trên án thư của phụ thân.
Tiêu Thừa Ngạn hỏi đến chuyện này, đồng nghĩa với việc đã chạm vào nơi mềm yếu nhất, cũng là nơi ta không muốn cho hắn thấy nhất.
Điều ta ghim trong lòng suốt chín năm qua, chính là việc hắn rõ ràng biết chú chim nhỏ đó từ đâu mà có, vậy mà vẫn có thể ngay trướ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dâng đèn xong xuôi, ta vừa bước ra khỏi cổng chùa, liền nhìn thấy Tiêu Thừa Ngạn đang tựa người bên cạnh xe ngựa.
"Thẩm cô nương, thật trùng hợp.""Nếu Vương gia không đứng ngay chỗ xe ngựa nhà ta vốn đỗ, lời này nghe có vẻ chân thật hơn đấy."
Hắn vén rèm xe phía sau lên.
"Ta chính là đang đợi nàng."
Phu xe đã bị hắn cho lui, ta cũng không thể đi bộ về thành, đành phải bước lên xe ngựa của Ninh Vương phủ.
Dọc đường đi, hắn dăm ba bận muốn nhìn những chiếc lá phong ta ôm trong ngực.
"Nàng vẫn còn gấp những chú chim nhỏ đó sao?"
"Không liên quan đến ngài."
"Ta muốn học."
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Suốt dọc đường, ta chẳng buồn nói với hắn thêm nửa lời.
Về đến trước cổng Thẩm phủ, ngay lúc ta chuẩn bị xuống xe, hắn bỗng hạ giọng hỏi.
"Chiếu Nguyệt, nàng thật sự đã quên sạch chuyện thuở nhỏ rồi sao?"
Ta vịn tay vào cửa xe, không hề quay đầu lại.
"Chuyện thuở nhỏ, ta đã sớm quên sạch sành sanh rồi."
Thực ra, ta lại nhớ rõ hơn bất kỳ ai.
Chín năm trước, mẫu phi của Tiêu Thừa Ngạn vì nhà ngoại đắc tội mà thất sủng.
Bị các hoàng tử khác chặn đường ức hiếp, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng tính tình lại vô cùng cứng cỏi, dẫu có bị đánh đập tơi bời cũng phải cắn đứt một miếng thịt của đối phương mới cam lòng.
Thuở phụ thân mới bước vào chốn quan trường từng được ngoại tổ phụ của hắn chiếu cố. Mẫu thân nhớ mãi ơn xưa, thường dắt ta vào cung tiếp tế chút đồ ăn thức mặc cho mẹ con hắn.
Khi ấy, sắc mặt hắn lúc nào cũng tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời đến kinh ngạc.
Tên nội thị phụ trách cung ứng cậy thế ức hiếp người, ép hắn phải quỳ xuống mới chịu đưa than sưởi cho mẫu phi hắn.
Hắn nhất quyết không quỳ, cứ thế ngồi cô độc trên bậc thềm phế điện, mu bàn tay lạnh cóng đến tím tái.
Ta chẳng biết nói lời an ủi, chỉ đành nhét chú chim lá phong vừa gấp xong vào tay hắn.
"Sẽ có một ngày, huynh có thể tự mình che chở cho người mà huynh muốn bảo vệ."
Hắn nâng niu chú chim nhỏ ngắm nghía hồi lâu, lần đầu tiên nở nụ cười với ta.
"Cái này gấp thế nào vậy?"
"Không nói cho huynh biết đâu, đây là bí mật của ta và mẫu thân."
"Vậy ta sẽ giữ nó cả đời."
Trở về phủ, ta lén rỉ tai mẫu thân rằng, Thừa Ngạn ca ca trông còn tuấn tú hơn cả phụ thân.
Mẫu thân cười đến mức vỗ bàn bôm bốp, trêu ta còn nhỏ tuổi mà đã giống bà, đúng là cái đồ chỉ thích nhìn mặt đẹp.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!