Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Phụ thân hừ lạnh một tiếng, bảo rằng Đại lý tự xét xử vụ án còn có luật pháp để tuân theo, chứ chuyện gả con gái đi còn khó hơn cả phá án.

Người dặn dò ta, nếu thật sự đi gặp Tiêu Thừa Ngạn, không cần phải thay Thẩm gia hỏi han tiền đồ, chỉ cần hỏi rõ những điều mà bản thân ta bận tâm nhất là được.

Còn về những chuyện khác, người sẽ đích thân đứng canh ở cửa, hỏi cho ra nhẽ từng điều một.

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy bước thẳng ra ngoài.

Phía bên kia đường đối diện Thẩm phủ có một tên ăn mày què chân đang ngồi xổm, mặt mũi bôi đen nhẻm, nhưng vết sẹo cũ trên mu bàn tay lại không giấu đi được.

Ta hướng về phía tên ăn mày què chân đang ngồi ở góc tường kia ngoắc ngoắc tay.

Hắn ngó nghiêng ngó dọc, rồi chỉ tay vào chính mình.

"Thẩm cô nương gọi ta sao?"

"Tiểu Thất, đừng giả vờ nữa."

Chân hắn lập tức hết què, lưng cũng hết gù, xoay người liền định bỏ chạy.

Ta vội vàng cản hắn lại.

"Lần trước ngươi ở Nam Thị bán cá, hôm kia ngươi lại ở đầu hẻm xem bói, hôm nay lại đổi nghề làm ăn mày rồi sao."

"Lần sau có đổi thân phận, nhớ phải che kỹ cái mu bàn tay lại trước đã."

Hắn cười khan.

"Thẩm cô nương nhận nhầm người rồi."

"Ta biết ngươi là ám vệ của Ninh Vương phủ."

Tiểu Thất lập tức im bặt.

"Chuyển lời giúp ta, giờ Mùi ngày mai, ta sẽ đợi ngài ấy dưới gốc cây phong ở chùa Thanh Lương."

Hắn gật đầu một cái rồi vắt chân lên cổ mà chạy, dáng điệu bỏ chạy hệt như cái tên vác giỏ cá tẩu thoát ở Nam Thị dạo nọ.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, ta chợt nhớ lại những người bán hàng rong thay phiên nhau xuất hiện bên ngoài cửa Thẩm phủ suốt mấy năm qua.

Từ người nặn tò he, kẻ bán rau, cho đến thầy bói, ai nấy tay chân đều nhanh nhẹn đến mức chẳng giống người thường chút nào.

Có một năm, mẫu thân nướng thịt trong viện, do bỏ quá nhiều than nên khói đen bốc lên nghi ngút bay thẳng ra ngoài tường.

Ta và phụ thân bị sặc khói ho đến mức không mở nổi mắt, thì một tên bán tò he lại từ trên bờ tường bay vèo vào, trên tay vẫn còn cầm nguyên cái giá cắm tò he bằng rơm.

"Cháy ở đâu vậy?"

Hắn đáp đất rồi mới nhìn rõ đó chỉ là lò than, hai bên cứ thế trố mắt nhìn nhau.

"Làm... làm phiền rồi."

Nói xong, hắn lại trèo tường bỏ chạy mất hút.

Mẫu thân ở phía sau với theo.

"Dù sao cũng phải để lại mấy cây tò he rồi hẵng đi chứ."

Phụ thân khi ấy lại tưởng bách tính kinh thành ai ai cũng thân mang tuyệt kỹ, còn cảm thán rằng nghề bán tò he xem ra còn ổn định hơn cả nghề mãi võ.

Mãi về sau, khi những người bán hàng rong bên ngoài thay đổi hết lớp này đến lớp khác, người mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng mẫu thân lại chẳng bao giờ đào sâu tìm hiểu, chỉ cười bảo, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, đám người kia chắc chắn chạy còn nhanh hơn cả hộ viện nhà mình.

Hóa ra, những người bán hàng rong với thân thủ nhanh nhẹn đó, toàn bộ đều là người do Tiêu Thừa Ngạn an bài bên ngoài Thẩm phủ.

Chàng chưa từng bước đến gần, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự rời đi.

Ngày hôm sau, ta đến chùa Thanh Lương từ rất sớm.

Từ xa, ta đã nhìn thấy dưới gốc cây phong có một người đang vén vạt áo, cẩn thận tìm kiếm những chiếc lá phong đỏ còn nguyên vẹn giữa đống lá rụng.

Chàng ngẩng đầu lên nhìn ta: "Chiếu Nguyệt, nàng đến rồi..."

Ta vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời muốn nói, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chàng, ta lại quên sạch sành sanh.

Tiêu Th

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ừa Ngạn bước nhanh đến trước mặt ta.

Ta còn chưa kịp mở lời, nước mắt đã chực trào rơi xuống.

Chàng ôm chầm lấy ta: "Nàng đừng khóc..."

"Đám ám vệ đó là do ta phái đến. Ta sợ Thẩm phủ xảy ra chuyện, lại sợ nàng chê ta bám riết không buông, nên vẫn luôn không dám để bọn họ lộ diện."

Ta tựa đầu vào vai chàng, nức nở: "Xin lỗi chàng..."

"Trước kia ta ngay cả một lời cũng không hỏi, đã vội vàng nhận định rằng chàng chà đạp lên tâm ý của ta."

"Người nên nói lời xin lỗi phải là ta mới đúng."

"Năm đó nếu ta chịu mạo hiểm nói cho nàng biết sự thật, thì đã không khiến nàng phải đau lòng lâu đến như vậy."

Gió thổi những chiếc lá phong lăn xào xạc dưới chân, chúng ta cứ ôm nhau thật lâu, không ai muốn buông tay ra trước.

Dưới gốc cây phong, chàng cứ thế ôm chặt lấy ta.

Ta khẽ đẩy chàng ra một chút, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt chàng.

Thiếu niên của chín năm trước nay đã trưởng thành, trở thành một vị Thân vương có thể độc đương một phía trên triều đường. Ánh mắt và hàng chân mày vẫn quen thuộc như xưa, chỉ là sự quật cường không chịu cúi đầu thuở nào nay đã được giấu kín sâu hơn.

Ta hỏi chàng vì sao suốt những năm qua không trực tiếp đến giải thích với ta.

Chàng nói ban đầu là do bị Khang Vương theo dõi quá gắt gao, sau này khi đã có đủ năng lực, lại sợ ta đã sớm buông bỏ đoạn tình cảm năm xưa. Mỗi lần đi đến gần Thẩm phủ, nhìn thấy ta và phụ thân nói cười vui vẻ, chàng lại cảm thấy sự xuất hiện đường đột của mình sẽ chỉ làm xáo trộn cuộc sống bình yên của ta.

"Cho nên chàng mới phái người canh chừng, còn bản thân thì trốn đi thật xa sao?"

"Ta đã từng thử đến tìm nàng."

"Nhưng nàng cứ hễ nhìn thấy xe ngựa của Ninh Vương phủ là lại đi đường vòng, Thẩm đại nhân cũng không chịu cho ta bước qua cửa."

Lời này quả thực không sai.

Trước kia, ta luôn coi sự né tránh của mình là cách để tự bảo vệ bản thân, chưa từng nghĩ đến người đứng ngoài cửa kia cũng đã phải hết lần này đến lần khác lủi thủi quay về.

Đợi đến khi bình tâm lại, việc đầu tiên ta làm chính là hỏi thăm chuyện của Cố Thanh Chỉ.

Tiêu Thừa Ngạn kể rằng, Cố Thanh Chỉ vốn đã có ý trung nhân từ lâu nhưng Cố gia không đồng ý. Nàng ấy mới nhờ chàng ra mặt đi cùng, cốt là để ép tổ phụ phải nhanh chóng thừa nhận hôn ước ban đầu.

"Vậy những lời đồn đại trong kinh thành, có phải là do chàng tung ra không?"

Chàng không hề phủ nhận.

"Đúng vậy."

"Chuyện Quý Hoài Cẩn bị điều đến Bắc cảnh, cũng là do chàng nhúng tay vào sao?"

Chàng trầm giọng đáp: "Ta quả thực có chút tư tâm, nhưng mà..."

"Trần tướng quân vẫn luôn chèn ép hắn ta. Chỉ khi đến Bắc cảnh, hắn ta mới có cơ hội tự mình dẫn binh."

"Nếu hắn ta không có bản lĩnh, ba năm sau vẫn sẽ phải quay về. Còn nếu hắn ta thực sự có tài, thì cũng không nên để bản thân bị kìm hãm dưới trướng của Trần tướng quân."

Ta nhìn chàng chằm chằm.

"Chàng đúng là biết cách tìm lý do tốt đẹp để bao biện cho tâm tư xấu xa của mình."

"Quả thực là rất xấu xa."

Chàng thừa nhận một cách dứt khoát khiến ta ngược lại chẳng biết nói gì thêm.

"Ta sợ nếu chậm thêm một bước nữa, nàng sẽ thực sự đồng ý chờ đợi hắn ta."

"Cho nên chàng mới làm cho cả kinh thành này đều tưởng rằng ta sắp gả cho chàng sao?"

"Ta chỉ muốn người khác đừng có đến tranh giành nàng với ta."

Lời này nghe thì có vẻ vô lại, nhưng lại rất giống với phong cách làm việc của chàng.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL