VƯƠNG GIA THÍCH ĐỒ NGỐC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Công chúa câm tuyển chọn thư đồng, cả Thôi gia chỉ có mình ta là nữ nhi, trách nhiệm này tất nhiên ta không thể thoái thác.

Phụ thân cùng hai vị ca ca đều hiểu rõ tâm tính ta vô cùng.

“Mẫu thân đừng khóc nữa, với tính tình nhảy nhót lung tung như khỉ của muội muội, chắc chắn sẽ không được chọn đâu.” – Đại ca lên tiếng an ủi.

“Đúng vậy, Công chúa tuyển thư đồng bầu bạn đọc sách chứ đâu phải tuyển bạn ăn. Mẫu thân cứ yên tâm, muội muội nhà chúng ta cái gì cũng giỏi, chỉ có đọc sách là không có sở trường.” – Nhị ca vội vàng phụ họa.

Phụ thân cũng gật đầu tâm đắc:

“Hai ca ca của con nói rất có lý. Phụ thân đã nhét đầy thức ăn vào tay nải cho con rồi, nào là trái cây khô, mứt mật, còn có cả đùi ngỗng quay thơm phức. Đợi con rớt tuyển trở về, phụ thân sẽ đích thân dẫn con đi tửu lâu mới mở, chúng ta cùng ăn chân giò hầm.”

Nghe đến ăn, ta kích động suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, may mà mẫu thân nhanh tay ôm chặt lấy ta.

Bà nức nở mắng: “Mấy cha con các người thật vô tâm vô phế, nó không phải miếng thịt rơi ra từ trên người các người, đương nhiên các người không biết đau lòng!”

Mẫu thân lau nước mắt, quay sang dặn dò ta:

“Bảo bối của mẫu thân, con nhớ kỹ, lúc vào cung cứ biểu hiện tùy tiện một chút, ngu ngốc một chút, tham ăn một chút. Mẫu thân ở nhà nấu cơm ngon chờ con trở về.”

Phụ thân khoác vai mẫu thân, dịu dàng nói:

“Tiên Nhi yên tâm, chỉ cần Nguyên Nguyên của chúng ta phát huy bình thường, chắc chắn sẽ không lọt vào mắt xanh của người ta đâu. Đó là thư đồng của Công chúa hoàng gia, đâu phải hạng tôm tép nào cũng có thể tùy tiện bước vào.”

Tuy ta biết phụ thân và các ca ca chỉ muốn an ủi mẫu thân, nhưng nghe những lời hạ thấp đó, ta không hiểu sao lại rất muốn giẫm lên chân bọn họ mấy cái cho hả giận.

Ta liếc xéo bọn họ một cái, rồi cười hì hì, dựa sát vào lòng mẫu thân làm nũng:

“Mẫu thân yên tâm, cứ giao cho con, con nhất định sẽ làm hỏng chuyện.”

Thế là, trong sự kỳ vọng tha thiết “mong con thất bại” của cả gia đình, ta bước lên xe ngựa tiến cung.

Xe ngựa chưa đi hết con hẻm nhỏ, đã nghe tiếng phụ thân gọi với theo đầy thảm thiết:

“Dừng xe! Dừng xe! Nguyên Nguyên còn chưa cầm theo bình trà sữa! Đường sá xa xôi dặm trường, đừng để bảo bối của ta khát nước!”

Đường sá xa xôi dặm trường? Từ phủ Thôi Tướng quân đến Hoàng cung, cưỡi ngựa thong dong nhiều nhất cũng chỉ mất nửa canh giờ.

Giọng nói sang sảng của mẫu thân vọng lại:

“Không phải ông nói Nguyên Nguyên chắc chắn không được chọn sao? Giờ khóc lóc cái gì!”

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Ngay sau đó là tiếng hai vị phụ mẫu ôm nhau khóc rống lên.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế của phụ thân và mẫu thân không khiến ta xúc động bao nhiêu. Không phải ta vô tâm, mà là ta thực sự cảm thấy mình tuyệt đối không thể nào trúng tuyển.

Giải quyết sớm một chút, may ra còn kịp về nhà ăn cơm tối.

02

Các cô nương tham gia buổi tuyển chọn hôm nay đều là thiên kim tiểu thư của các quan viên trong kinh thành, tự nhiên có vài gương mặt quen thuộc.

Tỷ như cháu gái đích tôn của Trình Đại nhân – Trình Kiều Nhi, nàng ta từ trước đến nay vốn chẳng vừa mắt ta. Nàng cho rằng ta là nữ nhi nhà võ tướng, quanh năm múa đao lộng thương, so với dòng dõi thế gia thanh lưu nho nhã của nàng, rốt cuộc vẫn là thô bỉ lỗ mãng, không cùng đẳng cấp.

Ta cũng chẳng ưa gì nàng ta. Nhớ lần trước hai nhà cùng ngồi chung một bàn tiệc, nàng ta chỉ gắp vài đũa liền buông xuống kêu no. Ăn uống ít như mèo hửi, sức lực đâu mà làm nên chuyện lớn?

Hai chúng ta nhìn nhau không thuận mắt, đồng loạt hừ lạnh một tiếng rồi cùng lúc trợn trắng mắt quay đi.

Lúc đi lướt qua vai nhau, nàng ta hạ thấp giọng, lẩm bẩm đầy khinh miệt:

“Ngươi, đồ thô lỗ, cũng muốn tranh giành với ta sao? Nằm mơ đi, vị trí thư đồng của Công chúa chỉ có thể là của ta.”

Ta hài lòng gật đầu, ồ, hóa ra nàng ta cũng biết nói tiếng người cơ đấy.

Quen biết Trình Kiều Nhi lâu như vậy, đây là câu nói của nàng khiến ta tâm đắc nhất.

Đến phần thi tài nghệ, các quý nữ thi nhau thể hiện tuyệt kỹ sở trường.

Cầm, kỳ, thư, họa, kẻ gảy tỳ bà, người đàn dương cầm, quả thực là hoa lệ rực rỡ, khiến người xem kinh diễm không thôi.

Đang lúc ta xem đến say sưa, chợt nghe tiếng Hỉ Tước cô cô bên cạnh Công chúa xướng tên:

“Tiếp theo, mời ái nữ của Thôi Tướng quân – Thôi Nhân Nguyên.”

Trình Kiều Nhi đứng bên cạnh lén đẩy ta một cái, ta mới giật mình phản ứng lại, vội vàng chỉnh đốn y phục tiến lên biểu diễn.

Ta đi đến bên cạnh nhạc công đang giữ trống, xua tay mời đối phương lui ra, sau đó vận khí đan điền, vung tay “bốp bốp” gõ hai tiếng trống vang dội như sấm rền, rồi cúi người hành lễ thật sâu về phía Công chúa.“Thần nữ đã hiến nghệ xong.”

Hỉ Tước cô cô nhìn về phía bóng người thấp thoáng sau bức rèm châu của Công chúa, nhận được cái gật đầu ra hiệu, nàng liền quay sang hỏi:

“Không biết khúc vừa rồi của Thôi tiểu thư có tên là gì?”

Ta ưỡn ngực đầy tự tin, dõng dạc đáp:

“Khúc ‘Trống bãi triều’.”

Cả đại điện cười ồ lên vang dội, xem ra mục đích của ta đã đạt được rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!