Ngay sau đó là phần khảo hạch văn chương. Hỉ Tước cô cô sẽ xướng câu thơ đầu, chúng ta có nhiệm vụ phải đối lại câu sau.
Các vị tiểu thư đến tham gia tuyển chọn hôm nay ít nhất cũng mười mấy người, nhiều thì phải đến gần hai mươi. Ai nấy đều lần lượt trổ tài thi phú, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bụng ta đói đến mức dán chặt vào lưng, ba hồn bảy vía sớm đã bay tán loạn.
Cái tay nải đầy ắp đồ ăn vặt mà phụ thân len lén đưa cho ta, tiếc thay vừa vào cửa đã bị các ma ma tịch thu mất.
Trong đầu ta lúc này chỉ toàn hình ảnh cái chân giò hầm béo ngậy mà phụ thân hứa sẽ dẫn đi ăn sau khi về nhà, nên chẳng hề để ý đã đến lượt mình ứng đối.
Hỉ Tước cất cao giọng ngâm: “An cư bất dụng giá cao đường, thư trung tự hữu hoàng kim ốc.” (Ở yên chẳng cần nhà cao cửa rộng, trong sách tự có nhà vàng).
Ta theo phản xạ trừng lớn mắt, nước miếng chực trào, hớn hở đáp: “Cái gì? Ở đâu có lợn sữa quay da giòn?!”
Tiếng cười lại một lần nữa vang vọng khắp điện, dù bụng đói cồn cào nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng tự hào về sự nhanh trí của mình.
Cuối cùng, mọi màn tra tấn cũng kết thúc, chỉ còn chờ Hỉ Tước công bố kết quả.
Ta thì chẳng hề bận tâm, vì dù sao kẻ được chọn cũng chắc chắn không thể là ta.
Ta còn đang mải tính toán xem lần trước Nhị ca làm món sữa chua dâu tây rất ngon, lát nữa về phải nhờ huynh ấy làm lại một bát lớn mới được, thì bất chợt nghe giọng Hỉ Tước vang lên dõng dạc:
“Thư đồng của Điện hạ là thiên kim của Thượng Tướng quân – Thôi Nhân Nguyên. Mời Thôi tiểu thư ở lại, các vị tiểu thư khác sẽ có người tiễn xuất cung.”
Ta cười đến mức vỗ tay đen đét: “Kẻ nào xui xẻo thế? Thôi Nhân Nguyên? Hahaha, nàng ta thật là vô phúc!”
Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, cả người ta bỗng sững sờ như bị sét đánh.
Khoan đã! Không đúng! Chết tiệt, Thôi Nhân Nguyên chẳng phải là tên của ta sao?!
Trình Kiều Nhi đứng bên cạnh ném cho ta một cái nhìn đầy oán hận: “Thôi Nhân Nguyên, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi thắng một lần không có nghĩa là sẽ thắng cả đời!”
“Ngươi gọi đây là thắng à? Ngươi đến đi, vị trí này ta nhường cho ngươi! Ta cầu xin ngươi đấy, có được không?!”
Trình Kiều Nhi trừng mắt tròn xoe, vẻ mặt không thể tin nổi: “Thôi Nhân Nguyên, ngươi đừng có giả bộ nữa, còn dám châm chọc ta à?!”
Ta gần như muốn quỳ xuống ôm chặt lấy chân nàng ta: “Kiều Nhi tỷ tỷ, ngươi nhận lấy đi mà, cầu xin ngươi, ta thực sự chỉ muốn về nhà thôi!”
Hỉ Tước cô cô tiến đến, dùng lực mạnh mẽ kéo ta đứng dậy, ta còn cố vươn tay về phía Trình Kiều Nhi trong tuyệt vọng: “Kiều Nhi tỷ tỷ! Đừng bỏ lại ta một mình!”
Chứng kiến từng người, từng người một lần lượt rời đi, cõi lòng ta dường như đã chết lặng.
Khi Hỉ Tước nói sẽ dẫn ta đi bái kiến Công chúa, nước mắt ta lập tức tuôn rơi như mưa rào.
Hu hu hu, cứu mạng, ta muốn về nhà! Ta muốn tìm mẫu thân! Phụ thân rõ ràng đã hứa dẫn ta đi ăn chân giò hầm lớn mà!
04
Ta vừa nức nở nghẹn ngào, vừa lê bước theo Hỉ Tước đi về phía phượng toạ của Công chúa.
Vừa đi ta vừa thút thít hỏi: “Hỉ Tước cô cô, ta muốn hỏi một câu, tại sao Điện hạ lại chọn ta vậy?”
Hỉ Tước quay lại cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp: “Điện hạ nói, trông ngươi rất thiếu đầu óc.”
Ta: “???”
Vị Công chúa này rốt cuộc có sở thích quái đản gì thế chứ?!
Khi ta tiến đến gần, Công chúa từ từ đưa tay vén bức rèm lụa mỏng manh lên.
Khoảnh khắc ấy, một dung nhan tuyệt mỹ hiện ra khiến ta sững sờ đến quên cả khóc.
Làn da trắng nõn nà như ngọc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu nâu trầm tĩnh lặng, khí chất cao quý ưu nhã, tựa như tiên nhân giáng trần không vướng bụi tục.
Chỉ đáng tiếc thay, Công chúa trời sinh đã mang tật, không thể nói chuyện, là một người câm.
Đột nhiên ta cảm thấy, làm thư đồng cho Công chúa hình như cũng không tệ lắm. Ngày ngày được ngắm nhìn mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thế này cũng đủ mãn nhãn rồi.
“Tham kiến Điện hạ.”
Vì mới khóc xong, lúc mở miệng hành lễ ta không kiểm soát được hơi thở, vô tình “phụt” ra một cái bong bóng nước mũi to tướng.
Công chúa nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ đưa tay che mũi, sau đó đứng dậy, được Hỉ Tước đỡ tay dìu rời đi.
Nàng đã chán ghét ta như thế, vậy còn giữ ta lại trong cung làm cái gì?!
Hu hu hu, càng nghĩ càng thấy số kiếp mình thật khổ sở!
05
Ta được an trí tại sương phòng ở điện bên của Trường Lạc cung, cả ngày hôm đó Công chúa không hề triệu kiến ta lấy một lần.
Thực ra ta nghĩ mãi cũng không hiểu, Công chúa là một người câm, cần thư đồng để làm gì? Phải gọi là người đọc thay mới đúng chứ?
Ta là con gái nhà võ tướng, nói trắng ra thì mặt chữ còn chưa nhận biết hết, vậy mà người cứ nhất định giữ ta lại làm thư đồng, Công chúa này bị lừa đá vào đầu rồi sao?
Buổi tối, ta nằm trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi không ngủ được. Nhớ nhà thì cũng không hẳn, mà vấn đề quan trọng hơn là… đồ ăn của Trường Lạc cung thực sự quá tệ!Ta dùng bữa một mình trong tẩm điện, trên bàn bày biện lèo tèo vài món, mỗi đĩa chỉ có chút xíu thức ăn, danh nghĩa là để giữ gìn vóc dáng ngọc ngà.
Giữ dáng cái nỗi gì chứ? Đến sức lực để thở cũng chẳng còn!
Cơn đói cồn cào hành hạ khiến ruột gan ta quặn thắt từng cơn.
Không thể chịu đựng thêm, ta bật dậy, khoác vội bộ y phục lên người, thừa dịp đêm đen gió lớn mà lén lút mò xuống tiểu trù phòng.
Cũng may là nha hoàn hầu hạ đã ngủ say như chết, bằng không ta khó lòng mà trót lọt chuồn đi được.
Dân dĩ thực vi thiên. Ta vốn ham ăn, lại cũng có sở thích xuống bếp nấu nướng.
Xắn cao tay áo, ta bắt đầu hí hoáy bận rộn.
Tiểu trù phòng tuy không thiếu nguyên liệu thượng hạng, nhưng ta đang đói đến hoa mắt, chỉ làm nhanh một bát mì dương xuân đơn giản, thêm chút rau xanh trần nước sôi và thịt bò hầm nhừ của Ngự trù phòng để lại.
Mì vừa mới gắp lên, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát.
Nhưng mặc kệ, trước mặt là mỹ thực, dù có ma quỷ hiện hình cũng phải đợi bổn tiểu thư ăn xong rồi hãy tính chuyện.
Ngay lúc ta chuẩn bị đưa đũa lên miệng, thình lình nghe thấy tiếng "cộc, cộc" – âm thanh thìa gõ xuống mặt bàn gỗ.
Kẻ đang đói đầu óc thường mụ mị, lại nhớ đến mấy lời đồn đại ma quái trong cung mà ta từng nghe, phản ứng đầu tiên của ta chính là: Có ma!
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, ta vớ ngay lấy cái muôi lớn bên cạnh, dứt khoát xoay người vung một cú trời giáng!
Tin tốt: Ta đánh trúng rồi.
Tin xấu: Kẻ bị ta đánh trúng lại là... Điện hạ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận