VƯƠNG GIA THÍCH ĐỒ NGỐC Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta quệt nước mắt, kiên định nói:

“Nếu người thực sự phạm tội khi quân, ta sẽ lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Thôi gia, sau đó tìm cách cứu người.”

Có lẽ thấy nước mắt ta rơi, Trường Lạc bỗng luống cuống tay chân, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cây trâm vàng nạm hồng ngọc tinh xảo.

“Đây là cống phẩm của tộc Tiên Ti, ta thấy rất hợp với nàng nên đã cầu xin Phụ hoàng ban cho.”

Nhận lấy cây trâm, tâm tình ta tốt hơn không ít, sau một tiếng nấc nghẹn, ta tiếp tục truy hỏi:

“Điện hạ, rốt cuộc người có phạm tội khi quân không?”

18

Trường Lạc nhìn ta, ánh mắt nhu hoà:

“Ta tên thật là Kỳ Trấn An, tự Trường Lạc, là Thất hoàng tử của Phụ hoàng.”

Mẫu phi của Kỳ Trấn An là người Tiên Ti, tuy là nữ tử dị tộc nhưng lại được Bệ hạ sủng ái vô cùng.

Thậm chí có thể nói, bà là nữ nhân mà Bệ hạ yêu thương nhất bình sinh.

Khi Quý phi mang long thai, Quốc sư từng gieo quẻ tiên đoán: Nếu sinh nam thì quốc vận Đại Triều sẽ suy vong, nếu sinh nữ thì quốc vận sẽ hưng thịnh đời đời.

Trời không chiều lòng người, Quý phi lại hạ sinh một vị hoàng tử.

Bệ hạ không nhẫn tâm giết con, cũng không muốn Quý phi đau lòng.

Vậy nên, Người nghe theo kế sách của Quốc sư, nuôi dưỡng hắn dưới thân phận công chúa để che mắt trời cao.

Nếu hắn có thể bình an vô sự trưởng thành đến năm hai mươi tuổi mà quốc vận không suy giảm, thì khi đó mới có thể công bố tin tức Trường Lạc công chúa đã tạ thế, rồi lấy thân phận hoàng tử đón hắn hồi cung.

Cũng chính vì lo sợ thân phận bại lộ khi vỡ giọng, nên “Trường Lạc công chúa” mới bất ngờ mắc chứng câm vào năm mười tuổi.

“Ban đầu ta vốn không định tìm thư đồng, nhưng các vị công chúa khác đều có, Phụ hoàng sợ lộ sơ hở, nên mãi đến lúc ấy mới miễn cưỡng chọn một người.”

Ta gật gù vỡ lẽ:

“Bảo sao Hỉ Tước cô cô từng nói người chọn ta là vì ta tâm tư đơn thuần, thì ra là do sợ ta phát hiện người là nam nhân?”

Kỳ Trấn An kiêu ngạo đáp:

“Ta che giấu kỹ càng như vậy, trừ vài tâm phúc thân cận bên cạnh, chẳng ai biết được bí mật này.”Cũng bởi lo sợ cơ thể phát triển quá nhanh sẽ lộ ra cốt cách nam nhi, nên khẩu phần ăn trong cung Trường Lạc mới đạm bạc, thiếu thốn dinh dưỡng đến vậy.

Tuy nhiên, Phụ hoàng rốt cuộc vẫn xót xa cho cốt nhục của mình, thấy bao năm qua quốc vận vẫn vững vàng không suy chuyển, liền ngầm cho phép ta lén lút mở tiểu trù phòng để bồi bổ.

Ta nghi hoặc hỏi lại:

“Nhưng mà, Điện hạ vẫn còn mấy ngày nữa mới đến tuổi cập kê, thời hạn hai mươi năm chưa mãn, sao lại nói cho ta biết sự thật vào lúc này?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm trầm:

“Nếu không nói, sợ rằng nàng sẽ chạy theo người khác mất. Ta không muốn mạo hiểm.”

Giọng hắn hạ xuống thấp đến mức như gió thoảng bên tai, khiến ta nghe không rõ ràng, bèn hỏi lại:

“Hả? Người vừa nói gì cơ?”

Kỳ Trấn An nghiêng đầu, khóe môi cong lên một

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nụ cười ý vị:

“Không có gì, đợi thêm mấy ngày nữa nàng sẽ hiểu.”

Chương 19

Sau khi biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, tâm trạng đang dậy sóng của ta rốt cuộc cũng dần bình ổn lại.

Ta khẽ thở phào một hơi, nghiêm túc nói:

“Được rồi, Điện hạ mau chóng cho phép ta hồi phủ đi.”

Hắn cau mày:

“Hồi phủ? Vì sao lại phải hồi phủ ngay lúc này?”

Ta lý luận:

“Điện hạ là nam tử, ta là nữ nhi, nam nữ thụ thụ bất thân, ở chung một chỗ sao tiện?”

Hắn bỗng nở nụ cười gian xảo, bước tới ép sát ta một bước:

“Nhưng những cử chỉ thân mật, da thịt kề cận mà chúng ta từng làm còn ít sao?”

Ta đột nhiên nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật trước kia, hơn nữa phần lớn đều là do ta chủ động ôm ấp, sờ soạng hắn. Cả người ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mặt đỏ bừng lên như gấc chín.

Ta ấp úng, lắp bắp mãi mới thành lời:

“Vậy… vậy tại sao người không từ chối ta? Ta không biết người là nam nhân, nhưng bản thân người thì phải biết rõ chứ!”

Kỳ Trấn An thản nhiên đáp, vẻ mặt không chút biến sắc:

“Ban đầu là do nàng quá nhiệt tình, ta không nỡ từ chối. Còn về sau thì… là do ta căn bản không muốn từ chối.”

Ta trố mắt nhìn hắn:

“Vì sao lại không muốn từ chối?”

Hắn đột nhiên im lặng, vành tai trắng ngần bất giác phiếm hồng.

“Không muốn từ chối, thì cần gì lý do?”

Ta hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi:

“Ta mặc kệ, người mau chóng vào cung cầu xin Bệ hạ thả ta về nhà đi!”

Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng trầm xuống:

“Thả nàng về nhà để làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn cùng tên tiểu tử nhà họ Lý kia thành thân sao?”

Sao hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Nhưng tình thế đã đến nước này, ta chỉ có thể cứng rắn đáp lời:

“Phải thì sao?”

Bàn tay của hắn bất chợt siết nhẹ lấy bờ vai ta, lực đạo có chút mất kiểm soát.

“Nàng vì sao lại muốn gả cho hắn? Nàng thậm chí còn chưa từng gặp mặt hắn, chưa từng nói với hắn nửa lời!”

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hốc mắt bất giác đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Ít nhất, hắn chưa từng lừa dối ta.”

Nghe ta nói vậy, thân thể hắn cứng đờ, cánh tay đang giữ lấy vai ta từ từ buông thõng xuống.

Ta biết hắn không cố ý, hắn thân bất do kỷ, không thể thẳng thắn với ta. Nhưng suốt bao năm qua, ta bị che giấu trong màn sương mù mịt, cảm giác bản thân giống như một kẻ ngu muội bị người ta trêu đùa trong lòng bàn tay.

Nhìn bóng lưng cô độc, lẻ loi của hắn, lòng ta bỗng đau âm ỉ.

Đường đường là đấng nam nhi đại trượng phu, lại phải sống dưới lốt nữ nhi yểu điệu, còn phải giả câm suốt mười năm ròng rã, hẳn trong lòng hắn cũng khổ sở, u uất lắm.

Ta vừa định mở miệng an ủi đôi câu, liền nghe thấy giọng hắn vang lên, thoáng chút run rẩy và cầu xin:

“Ít nhất… hãy ở lại cùng ta qua nốt ngày sinh thần này đi.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!