Ta ngái ngủ, lầm bầm hỏi:
“Điện hạ, dưới này có cái gì mà cấn ta đau vậy?”
Giọng Trường Lạc vang lên, khàn khàn đầy từ tính:
“Câm miệng.”
Ta lập tức tỉnh táo hẳn.
Điện hạ không phải người câm sao?! Sao giọng nói lại trầm thấp đến thế?!
Ta lật đật ngồi dậy, đưa tay nắm lấy mặt người, nhìn trái nhìn phải.
Sau khi xác nhận đây đúng là Trường Lạc, ta mới cẩn thận cất tiếng thăm dò.
“Điện hạ, người không phải bị câm sao?”
Người chống tay lên má, lười biếng đáp:
“Ai nói với nàng bản Điện hạ là người câm?”
Ta càng thêm hoảng hốt. Theo kinh nghiệm bao năm của ta, chất giọng trầm khàn này vốn dĩ không thể là của nữ tử.
Ta quỳ ngồi sang một bên, yếu ớt hỏi:
“Vậy sao giọng của Điện hạ lại như thế này? Làm sao lại bị khàn đi vậy?”
Người bỗng nhiên ghé sát lại, ngón tay thon dài bóp nhẹ cằm ta, buộc ta phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy.
“Ai nói với nàng bản Điện hạ là nữ tử?”
Hả? Trường Lạc là nam nhân ư? Vậy thì giọng nói này cũng hợp lý rồi...
Khoan đã! Gì cơ?! Trường Lạc là nam nhân?!
Ta lập tức nằm vật xuống, kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm:
“Điện hạ, hẳn là ta chưa tỉnh ngủ, hoặc tư thế thức dậy sai rồi. Để ta ngủ lại một chút.”
Trường Lạc kề sát tai ta, thì thầm bằng chất giọng đầy nguy hiểm:
“Nàng không nằm mơ đâu. Bản Điện hạ chính là nam nhân.”
Ta nghe xong, hồn xiêu phách lạc, vội vàng vùng dậy chạy biến khỏi chính điện như một làn khói.
Phụ thân, mẫu thân, mau đến cứu con đi!
17
Buổi trưa hôm ấy, Trường Lạc sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một bàn mỹ thực vô cùng thịnh soạn.
Nào là giò heo kho tàu mà ta yêu thích nhất, đùi dê nướng, gà nướng đất sét, vịt quay hương sen thơm lừng.
Lại có cả rượu nếp trôi nước, trà sữa hồng táo, quả thực là nắm chắc khẩu vị của ta trong lòng bàn tay.
Các loại điểm tâm, trái cây tươi, thịt nguội, mỹ vị phong phú bày la liệt không đếm xuể.
Hỉ Tước cô cô đến gọi ta, ta dứt khoát cự tuyệt, giọng vẫn còn run rẩy:
“Ta tự mình xuống bếp nấu một bát mì là được rồi.”
Hỉ Tước cũng không ép buộc, chỉ lẳng lặng đứng đó, chờ ta đọc xong danh sách thực đơn mỹ vị kia.Chiêu bài "Khương Thái Công câu cá, người nguyện ý mắc câu" quả nhiên hiệu nghiệm, cuối cùng cũng dụ được ta tới.
Trường Lạc đoan toạ bên bàn ăn, thấy ta bước vào liền phất tay cho lui tất cả cung nhân, sau đó tự tay châm một chén trà sữa hồng đào đẩy về phía ta.
Không thể không thừa nhận, sau khi biết hắn là nam tử, ta thầm oán trách thiên đạo thật quá bất công. Cớ sao trên đời lại có kẻ nữ trang thì kiều diễm như tiên tử giáng trần, khôi phục nam trang lại tuấn mỹ đến mức người gặp người hờn như thế!
Dẫu dung mạo tuấn tú kia khiến ta cảm thấy thưởng tâm ngoạn mục, nhưng trong lòng vẫn còn nén một bụng khí. Ta cảm thấy hắn lừa gạt ta, chưa từng coi ta là người một nhà.
Bởi vậy, ta hờn dỗi đứng im một bên, giọng điệu lạnh nhạt:
“Điện hạ thân phận tôn quý, tiểu nữ nào xứng ngồi cùng bàn dùng bữa với Điện hạ.”
Trường Lạc đặt chén trà xuống, nhướng mày:
“Đồng bàn cộng thực bao nhiêu năm nay, giờ nàng lại khách sáo nói những lời này với ta sao?”
Kẻ gây ra chuyện tày đình là hắn, sao lại có thể thản nhiên tự đắc đến thế chứ?
“Trước đây ngỡ Điện hạ là công chúa, nên mới vô câu vô thúc, nay biết Điện hạ là hoàng tử, nam nữ hữu biệt, đương nhiên phải phân rõ ranh giới.”
Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ:
“Không phải ta cố ý giấu nàng, chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, trong ngoài triều đình, rất ít người biết thân phận thật sự của ta.”
Triều đình ư? Ta bỗng rùng mình kinh hãi nghĩ đến một chuyện—Phụ hoàng của hắn, Bệ hạ liệu có biết chuyện này không?
Nếu Bệ hạ không biết, vậy chẳng phải là đại tội khi quân phạm thượng sao? Việc này là hoạ sát thân!
Cho dù là hoàng tử ruột thịt của Bệ hạ, e rằng cũng khó thoát khỏi lôi đình chi nộ.
Nghĩ đến đây, ta không kìm được nắm chặt lấy cổ tay Trường Lạc, lo lắng hỏi dồn:
“Bệ hạ có biết người thực chất là hoàng tử không?”
“Người biết thì sao, mà không biết thì thế nào?”
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, hắn còn có tâm tình nói mấy lời bâng quơ!
Ta sốt ruột đáp:
“Nếu biết thì không sao, cùng lắm chỉ là bí mật nơi cung cấm, chưa đến mức rơi đầu, nhưng nếu không biết—”
“Không biết thì sao?”
Vốn dĩ ta đang giận, thấy hắn còn cố tình trêu chọc, không nhịn được mà cao giọng:
“Không biết thì mau liệu đường chạy trốn đi! Người thực sự muốn chôn xác ở đây à?”
Trường Lạc nhìn ta chằm chằm, đôi mắt sáng rực như sao:
“Nàng cam tâm tình nguyện vì ta mà gánh tội khi quân sao?”
Nghe hắn nói vậy, nỗi uỷ khuất trong lòng ta bỗng trào dâng.
Rõ ràng bị hắn lừa gạt bao năm, giờ còn phải vì hắn mà chịu liên luỵ, nghĩ thôi đã muốn đấm cho hắn một trận! Nhưng ta lại không thể trơ mắt nhìn hắn gặp hoạ sát thân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận