Xuân qua thu tới, hoa đào lại nở rộ thêm một mùa.
Sau hơn một năm giằng co với bệnh tật, sức khỏe của Vương Gia không những không thuyên giảm mà ngày càng suy kiệt, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng trong vương phủ lạnh lẽo.
Hoàng đế sai người đến phúng điếu, ban thưởng hậu hĩnh. Ta mắt đỏ hoe, khóc đến khản giọng, lời nói nghẹn nơi cổ họng không thể thốt ra trọn vẹn, khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa cho tình nghĩa phu thê sâu nặng.
Đứa trẻ quỳ bên cạnh ta thay ta dập đầu tạ ơn, dáng người tuy nhỏ bé nhưng sống lưng lại thẳng tắp, toát lên khí chất kiên cường.
Ngay trong chiều hôm đó, thánh chỉ được đưa tới. Đứa con trai nuôi mới tròn bảy tuổi của ta, chính thức được sắc phong, kế thừa tước vị Vương Gia.
Mọi phong ba bão táp đến đây coi như lắng xuống, bụi trần cũng dần rơi rụng.
Sau tang lễ, ta bắt đầu chỉnh đốn lại hậu viện. Các thiếp thất trong Vương phủ, ta đều cho người đưa bạc, trả lại văn tự bán thân, thả tự do cho họ. Phần lớn đều nhận tiền rồi rời đi tìm cuộc sống mới, chỉ còn lại lác đác vài người không nơi nương tựa, xin ở lại làm người hầu quét tước.
Ôn Chi Vũ thì khác. Nàng ta giống như cánh bèo không bến đỗ, sợ ta đến tận xương tủy, muốn đi mà chẳng biết đi đâu về đâu.
Cuối cùng, nàng ta khóc lóc quỳ sụp trước mặt ta, trán dập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, tiếng vang cốp cốp nghe rợn người.
"Cầu xin Vương Phi niệm tình nô tỳ chưa từng nói lời bậy bạ, cho nô tỳ m
Ta bưng chén trà, thong thả nhấp một ngụm, ánh mắt hờ hững nhìn xuống đỉnh đầu đang run rẩy của nàng ta, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo:
"Ôn Trắc Phi, ngươi cứ việc ra ngoài nói cho khắp thiên hạ biết những gì ngươi đã thấy. Nhưng ngươi thử đoán xem, người đời sẽ tin lời một Vương Phi đức hạnh, hay sẽ tin lời một kẻ điên loạn vì sảy thai như ngươi?"
Toàn thân Ôn Chi Vũ run lên bần bật, đầu cúi thấp đến sát đất, liên tục dập đầu van xin:
"Vương Phi, trước kia đều là lỗi của nô tỳ, xin người khai ân! Nô tỳ không dám, tuyệt đối không dám!"
Chỉ một câu thôi, nàng ta đã hoàn toàn bị khuất phục, tự hạ mình xưng "nô tỳ".
"Cùng là nữ nhân, ta vốn không muốn ép người đến đường cùng."
Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, âm thanh va chạm khiến nàng ta giật thót. Giọng nói của ta nhạt dần, mang theo sự định đoạt không thể chối cãi:
"Ôn Chi Vũ, ngươi đã không muốn nhận bạc rời đi, nhưng bản Vương Phi cũng không muốn ngày ngày nhìn thấy mặt ngươi trong phủ nữa. Đến điền trang ở ngoại ô đi, tự sinh tự diệt."
Ôn Chi Vũ sững người trong giây lát, rồi nước mắt tuôn rơi như mưa, liên tục dập đầu tạ ơn:
"Đa tạ Vương Phi! Đa tạ Vương Phi khai ân!"
Vương phủ cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn tiếng đọc sách non nớt nhưng vang vọng của con trai từ trong thư phòng vọng ra, hòa cùng tiếng gió lướt qua hoa viên xào xạc khe khẽ.
Hoa đào trong vườn đang độ nở rộ rực rỡ nhất, sắc hồng thắm nhuộm cả một góc trời.
Ta bước chậm rãi trên con đường lát đá, tà váy quét qua những cánh hoa rơi. Từng bước, từng bước, ta đạp lên xuân sắc tươi đẹp, cũng là đạp lên cả những muộn phiền, ân oán cũ kỹ đã qua.
Tất cả, cuối cùng cũng kết thúc.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận