VƯƠNG PHI KHÔNG DỄ CHỌC Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một vũ cơ đang xoay người múa lụa, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Thanh kiếm mềm giấu trong tay áo nàng ta bất ngờ tuốt ra, mũi kiếm đổi hướng, mang theo sát khí đằng đằng đâm thẳng về phía Lưu đại nhân.

 

"Có thích khách! Hộ giá!"

 

Thị vệ trong phủ lập tức hét lớn, xông lên ngăn cản. Giữa lúc hỗn loạn, một mũi tên xé gió từ góc khuất lao đến, mục tiêu rõ ràng không phải ai khác mà chính là Vương Gia.

 

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người mảnh mai đột nhiên lao ra phía trước, chắn trước mặt Vương Gia. Là Ôn Chi Vũ!

 

"Vương Gia, cẩn thận!"

 

Nàng ta hét lên thất thanh, vẻ mặt đầy hy sinh, quyết liệt. Trong lòng ta âm thầm nghiến răng, con ả này đúng là biết chọn thời điểm diễn trò. Kế hoạch ta đã bày sẵn, tuyệt đối không thể để ả phá hỏng, cướp mất công lao.

 

Trong tích tắc, ta vươn tay, giả bộ hoảng loạn nhưng thực chất là dùng lực kéo mạnh người bên cạnh – chính là Vương Gia – về phía mình. Vốn định mượn cớ hoảng sợ để xoay người hắn ra làm bia đỡ đạn, để hắn lãnh trọn mũi tên kia.

 

Nào ngờ, phản ứng của Vương Gia lại nhanh nhạy hơn ta tưởng. Hắn tưởng ta muốn lao ra che chắn cho hắn như Ôn Chi Vũ, liền thuận thế xoay người, vòng tay ôm chặt lấy ta vào lòng, dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn cho ta. Cả hai cùng mất đà ngã lăn xuống đất.

 

*Phập!*

 

Mũi tên sượt qua bắp tay hắn, xé rách lớp áo gấm, cắm phập xuống nền đất bên cạnh.

 

Ta bị hắn đè nửa người lên, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Vương Gia nén đau, ngước mắt nhìn ta, trong đáy mắt ánh lên vẻ xúc động mãnh liệt hiếm thấy:

 

"Vương Phi... không ngờ nàng lại dám lấy thân mình che cho ta..."

 

Hắn hiểu lầm rồi. Nhưng sự hiểu lầm này lại vô cùng có lợi cho ta. Ta nén lại sự thất vọng vì hắn không trúng tên vào chỗ hiểm, cố nặn ra vẻ mặt đau đớn xen lẫn lo lắng, giọng nói run rẩy dịu đi:

 

"Vương Gia... ngài cũng đã bảo vệ thần thiếp... Chỉ cần ngài không sao là tốt rồi..."

 

Lời thì nói vậy, nhưng trong lòng ta lại lạnh tanh. Mệnh lệnh ám sát là do chính tay ta ban ra cho Ám U Các, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng lại chỉ vì một mũi tên trượt đích.

 

Quả nhiên, kiếm quang như ngân long xé gió, xuyên thủng vòng vây thị vệ, lại một lần nữa đánh thẳng tới trước mặt chúng ta.

 

Vương Gia vốn cũng có chút võ nghệ phòng thân, hắn vội vàng buông ta ra, rút thanh kiếm bên hông đứng dậy nghênh chiến. Nhưng thích khách quá đông và hung hãn, chỉ sau vài chiêu ngắn ngủi, thế cục đã rõ ràng nghiêng hẳn về phía đối phương.

 

*Xoẹt!*

 

Một lưỡi kiếm chém trúng cánh tay phải của hắn, máu tươi lập tức tuôn ra, thấm đỏ cả một mảng tay áo bào.

 

Mắt thấy đại cục đã định, Vương Gia bị thương, Lưu Chí hoảng sợ tột độ, vở kịch khổ nhục kế và "anh hùng cứu mỹ nhân" đan xen này coi như đã hạ màn hoàn hảo. Ta nằm trên đất, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dây thần kinh căng chặt bấy lâu, cuối

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cùng cũng được chùng xuống đôi chút.

 

Ngay lúc đó, như có linh tính mách bảo, ánh mắt ta vô tình quét qua đám đông hỗn loạn và chạm phải một ánh nhìn khác.

 

Là Ôn Chi Vũ.

 

Nàng ta vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, nơi vừa rồi nàng ta định lao ra chắn tên. Từ đầu đến cuối, nàng ta không nhìn đám sát thủ hung hãn, cũng không nhìn Vương Gia đang đổ máu, mà đôi mắt ấy lại đang nhìn chằm chằm vào ta.

 

Biểu cảm thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên đầy toan tính của ta trong khoảnh khắc ấy, không sót một chút nào, đều đã bị nàng ta thu trọn vào đáy mắt.

 

Ôn Chi Vũ trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh hoàng như vừa nhìn thấy ác quỷ hiện hình...Hai mắt nàng ta trợn trừng, bàn tay run rẩy che kín miệng, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó vượt quá sức chịu đựng của nhận thức.

 

Ta nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, cằm khẽ hất lên đầy kiêu hãnh, trong đáy mắt tuyệt nhiên không có nửa phần bối rối hay sợ hãi.

 

Yến tiệc kết thúc trong hỗn loạn, Lưu đại nhân bị thương nặng, được gia nhân hối hả khiêng về phủ. Nghe nói Hoàng đế đã đích thân phái ngự y đến xem xét thương thế, lại ngoài ý muốn phát hiện ra loại độc tẩm trên lưỡi kiếm kia giống hệt độc dược trong một vụ án mạng cung đình từ nhiều năm về trước.

 

Hoàng đế long nhan giận dữ, lập tức hạ lệnh Đại Lý Tự điều tra đến cùng.

 

Không lâu sau, Lưu Phương cải trang thành nha hoàn, lặng lẽ lẻn vào Vương phủ gặp ta.

 

"Vương Phi."

 

Ta ra hiệu cho nàng ngồi xuống, tự tay rót thêm một chén trà nóng, đẩy về phía nàng.

 

"Đã làm theo kế hoạch." Lưu Phương hạ thấp giọng, ánh mắt sắc bén, "Người của Hoàng đế đã xác nhận manh mối, tin chắc rằng Ám U Các nghe lệnh Thái Hậu."

 

Ta khẽ gật đầu, khóe môi vương nét cười lạnh. Những kẻ hai lòng không cần giữ lại, phải ném cho Hoàng đế và Thái Hậu vài cái đầu người, bọn họ mới tin rằng Ám U Các đã thực sự bị nhổ tận gốc.

 

Năm ngày sau, Ám U Các – tổ chức sát thủ lớn nhất kinh thành – bị quan binh vây ráp, diệt sạch không còn dấu vết. Dân chúng khắp kinh thành vỗ tay tán thưởng, các quán trà tửu lầu chật kín người nghe kể chuyện diệt trừ gian ác.

 

Chỉ là sau biến cố ấy, Thái Hậu bỗng nhiên lâm bệnh nặng, còn Vương Gia thì nằm dưỡng thương trong phủ, từ đầu đến cuối không hề vào cung thăm hỏi lấy một lần.

 

Một tháng sau, Thái Hậu dâng tấu chủ động xin rời cung đến chùa miếu thanh tu, cầu phúc cho xã tắc. Hoàng đế chuẩn y.

 

Vương Gia bệnh nặng liệt giường, không thể đi tiễn, ta thay mặt phu quân ra ngoài cổng thành tiễn giá.

 

Thái Hậu lúc này không còn vẻ nghiêm khắc, uy nghi thường ngày, ánh mắt bà nhìn ta hiền hòa và tiều tụy hơn rất nhiều. Bà nắm chặt tay ta, giọng nói mang theo sự mệt mỏi rệu rã của tuổi già:

 

"Vương Phi, sau này Vương phủ phải dựa cả vào nàng rồi."

 

Ta rơi nước mắt, nghẹn ngào gật đầu, diễn tròn vai một người con dâu hiếu thuận lo lắng cho gia tộc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!