VƯƠNG PHI KHÔNG DỄ CHỌC
Sau khi nghiền ngẫm đủ chín ngàn chín trăm tám mươi mốt quyển thoại bản về trạch đấu, ta thuận lợi bước chân vào vương phủ. Ngay ngày xuất giá, ta đã cố ý dặn dò mẫu thân an bài người theo hầu, mang cả trăm nha hoàn lẫn hộ vệ, phô trương khí thế hệt như một đội quân, xem đó là của hồi môn trấn áp tứ phương.
Kẻ tiểu thiếp kia nuôi ý đồ bẩn thỉu, toan tính dựng chuyện tư thông để đoạt lấy ngôi vị Vương Phi, nào ngờ lại bị chính hộ vệ của ta quẳng thẳng lên giường một gã nam nhân đang trúng xuân dược. Tự gieo gió gặt bão, âu cũng chẳng thể oán trách được ai.
Ngồi vững ở vị trí chủ mẫu chưa đầy hai tháng, ta đã lật tung và tra rõ lai lịch của toàn bộ người trong phủ, từ gia nhân cho đến thân thích, thậm chí ngay cả Vương Gia cũng chẳng ngoại lệ. Một khoản sổ sách lộn xộn từ vụ vỡ bình hoa năm ngoái cũng bị ta đào xới lại, khiến vị Trắc Phi vốn đang âm thầm tính kế tham ô công quỹ tức đến nghiến răng kenh két mà vẫn đành bất lực.
Hai năm ở vương phủ, ta đã quen với việc gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, mọi mưu mô giăng ra đều bị ta xoay ngược lại trả về nguyên vẹn. Mãi cho đến khi "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng Vương Gia chính thức bước chân vào phủ.
Ả mang dáng vẻ mong manh thanh khiết, chủ động hẹn ta dạo chơi hoa viên. Rõ ràng là ả muốn diễn một màn kịch bị ta xô ngã vào giả sơn để chiếm thế thượng phong, tranh thủ sự thương hại. Nào ngờ lúc ả kéo ta cùng lao về phía trước, trán vừa đập vào giả sơn, vẻ đắc ý cầu mà không được trên gương mặt kia lập tức méo mó khó coi.
"Không phải chứ? Ngươi có bệnh à? Nhà ai lại dùng cỏ khô đắp giả sơn trong vườn bao giờ?"
Ôn Chi Vũ (Ôn Trắc Phi) tròn mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Ả đưa tay chạm vào ngọn giả sơn trước mặt, xúc cảm thô ráp của cỏ khô khiến sắc mặt ả tái đi. Hòn Linh Bích thạch quý giá mà Vương Gia tốn trọng kim mua về đâu rồi?
Đương nhiên là ở trong viện của Vương Gia.
Nha hoàn bên cạnh ta ung dung tiến lên, nhẹ nhàng nhấc từng bao cát nhồi cỏ khô đặt lại ngay ngắn. Nàng ta nói tiếp, giọng đều đều như kể chuyện bên lề:
"Vải bọc bên ngoài được chọn kỹ, nhìn qua rất giống đá Linh Bích đúng không ạ?"
Ta chậm rãi tiếp lời, ánh mắt bình thản, nhìn thấu tâm can đối phương:
"Nghe nói ở một phủ đệ khác từng xảy ra bê bối, phu nhân và hộ vệ lợi dụng giả sơn khuất tầm mắt, lén lút qua lại suốt mấy năm trời."
Ta ngừng một chút, chỉnh lại tay áo rồi nói tiếp:
"Trong vương phủ hộ vệ đông, thiếp thất cũng không ít. Bản vương phi nếu không đổi ngọn giả sơn này đi, chẳng phải quá sơ suất hay sao? Giả sơn bằng cỏ khô, đừng nói là hai người làm chuyện quá đà, chỉ cần dựa mạnh một chút cũng đủ sụp đổ, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội sinh ra tâm tư dơ bẩn."
Không biết có phải chuyện giả sơn kia khơi gợi điều gì trong đầu Ôn Chi Vũ hay không, mà không lâu sau, có hạ nhân hớt hải tới bẩm báo Ôn Chi Vũ rơi xuống nước.
Thân là Vương Phi, cai quản lục viện, ta đương nhiên phải đến xem xét. Nhưng khi tới đầm sen, ngoài một gã biểu ca đang chới với kêu cứu, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ôn Chi Vũ đâu. Ta nhìn gã biểu ca phong lưu lãng tử kia, không nhịn được mà lạnh giọng:
"Diễn trò gì vậy? Nước đầm này còn chưa cao tới thắt lưng, quản không nổi cái chân thứ ba thì hai chân còn lại cũng đứng không vững sao?"
Bình Luận (0)