Sắc mặt Vương Gia lập tức cứng đờ.
Hắn nhìn gã biểu ca lấm lem bùn đất đang bị gia đinh giữ cách xa năm trượng, rồi liếc qua cuốn sổ sách ghi chép thực đơn mà nha hoàn kính cẩn dâng lên, cuối cùng, ánh mắt ấy chậm rãi dừng lại trên người ta.
Ta cong môi, nở một nụ cười nhã nhặn đúng chuẩn mực mẫu nghi vương phủ:
"Vương Gia, biểu thiếu gia hôm nay làm thế nào lọt được vào phủ, lại bị kẻ nào mua chuộc, ngài có muốn xem luôn chứng cứ không?"
Tiếng khóc của Ôn Chi Vũ nghẹn cứng nơi cổ họng. Ả tái mét nhìn ta một cái, sau đó thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, yếu ớt ngã vào lòng Vương Gia:
"Vương Gia... thiếp thấy đầu óc choáng váng quá..."
Vương Gia nhìn ta thật sâu, nghiến răng nhả ra từng chữ:
"Vương Phi quả nhiên là chuẩn bị chu toàn."
Ta mỉm cười điềm nhiên, đáp trả:
"Người không lo xa, tất có họa gần. Bản vương phi từ trước đến nay quen tay, làm việc gì cũng phải chuẩn bị đủ đường lui."
Hắn hừ lạnh một tiếng, bế bổng Ôn Chi Vũ rời đi, không buồn quay đầu lại.
Vài ngày sau, Ôn Chi Vũ lấy danh nghĩa tâm địa lương thiện, muốn vào Phật đường chép kinh cầu phúc.
Ta không rõ ả định diễn vở kịch gì, nhưng trong đầu đã lần lượt lướt qua đủ mọi khả năng. Phật đường dọa người, giả thần giả quỷ, bút mực có độc, hay kinh thư bị tráo đổi?
Mãi cho đến khi hạ nhân hớt hải chạy về báo tin Ôn Trắc Phi ngất xỉu trong Phật đường, lúc ấy ta mới chợt hiểu ra. Thì ra ả muốn dựng một màn kịch "Vương Phi phóng hỏa giết người".
Chỉ là, khi ả cố tình xô đổ thùng dầu hỏa, nụ cười đắc ý trên gương mặt lại cứng đờ, trông vừa buồn cười vừa thảm hại.
Trong thùng dầu ở Phật đường, sao lại chảy ra toàn là nước?
"A a a!!!"
Ôn Chi Vũ thất thanh hét lên, giọng the thé xé toạc không gian tĩnh mịch:
"Không! Không thể nào! Rõ ràng phải là..."
Ả bỗng khựng lại, kịp thời nuốt nốt phần lời chưa nói ra vào bụng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dung nhan kiều diễm vì phẫn nộ, kinh ngạc và sợ hãi khi kế hoạch đổ bể mà trở nên méo mó khó coi.
Ả không hiểu nổi. Rõ ràng ả đã tốn trọng kim mua chuộc hạ nhân tráo đổi thùng nước thành thùng dầu hỏa, vì sao bây giờ dầu hỏa lại biến thành nước?
Đáp án rất đơn giản, ta luôn đi trước ả một nước cờ.
Kẻ ả mua chuộc quả thật đã tráo thùng dầu vào đó, nhưng Phật đường là nơi trọng yếu, người của ta cứ hai canh giờ lại kiểm tra một lần, từ sớm đã phát hiện ra
"Rầm!"
Cánh cửa Phật đường bị đẩy mạnh. Vương Gia sải bước đi vào, ánh mắt lướt qua mớ hỗn độn ướt sũng trên nền đất, rồi rơi xuống người Ôn Chi Vũ đang mặt mày tái nhợt, run rẩy không ngừng.
Cuối cùng, ánh nhìn ấy chuyển sang ta – kẻ đang đứng bên cạnh với thần sắc ung dung, bình thản.
"Chuyện gì đây? Ngươi lại bắt nạt Chi Vũ thế nào nữa?"
Giọng hắn trầm xuống, mang theo uy thế áp bức không cho phép phản bác.
Ôn Chi Vũ như vớ được phao cứu mạng, "phịch" một tiếng quỳ xuống, nước mắt lập tức tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, khóc đến hoa lê đái vũ, uất ức ngập trời:
"Vương Gia! Vương Phi dùng nước lã giả mạo dầu hỏa để cúng Phật, bị thiếp phát hiện nên tỷ ấy muốn giết người diệt khẩu!"
Ả ngẩng đầu đầy quyết liệt, ánh mắt toát lên vẻ ngoan độc, đối diện với ta – người đang ung dung mang dáng vẻ "ta cứ lặng lẽ xem ngươi diễn trò".
Ta không vội phản bác, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho hộ vệ dời chiếc bàn thờ ở góc tường, rồi lật phiến đá lát sàn lên. Một hầm ngầm tối om hiện ra ngay trước mắt mọi người.
"Thùng dầu hỏa thật sự ở đây."
Ta nhìn Ôn Chi Vũ, mỉm cười nhàn nhạt, nói:
"Ôn Trắc Phi, nước mắt của ngươi hôm nay, e là chảy hơi sớm rồi. Ôn Trắc Phi, lần sau muốn hãm hại ta, nhớ kiểm tra kỹ xem thứ mình xách trong tay rốt cuộc là dầu hỏa hay chỉ là nước bẩn."
Nghe đến đó, Ôn Chi Vũ cuối cùng cũng không còn gượng nổi nữa. Trước mắt ả tối sầm, cơn tức nghẹn thẳng lên tim, thân thể mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo của Phật Đường.
Vương Gia trừng mắt nhìn ta, giọng trầm xuống đầy nặng nề:
"Vương Phi, thủ đoạn của ngươi quả thật không tầm thường."
Ta che miệng cười khẽ, nhưng cũng không quên tận tình "nhắc nhở":
"Vương Gia, nền đất lạnh lắm. Ôn Trắc Phi thân thể vốn yếu nhược, ngài mau đỡ dậy đi, cẩn thận kẻo nàng ta nhiễm phong hàn."
Không lâu sau, khi ta đang kiểm kê sổ sách trong phòng, hạ nhân vội vã đến bẩm báo Ôn Chi Vũ đổ bệnh. Nha hoàn cài cắm trong viện của ả báo lại vô cùng chi tiết:
"Bẩm Vương Phi, Ôn Trắc Phi đã dặm mấy lớp phấn ngọc trai, đảm bảo sắc mặt nhìn qua đủ nhợt nhạt, hư nhược, đáng thương vô cùng."
Trong lòng ta đã hiểu rõ bảy tám phần. Xem sổ sách mãi cũng mệt, chi bằng đi xem một màn náo nhiệt cho thư giãn gân cốt. Thế là ta dẫn theo cả đoàn người rầm rộ, khí thế bức người tiến về Lãm Nguyệt Các.
Ôn Chi Vũ yếu ớt nằm nghiêng trên giường, hơi thở đứt quãng, khan giọng rên rỉ:
"Khụ khụ... nước... cho ta chút nước..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận