VƯƠNG PHI KHÔNG DỄ CHỌC Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rèm cửa vừa vén lên, ta đã nở nụ cười, dáng vẻ còn ân cần, chu đáo hơn cả phủ y.

 

"Ôi chao, Ôn Trắc Phi sao lại ra nông nỗi này?"

 

Ả vừa định mở miệng diễn tiếp cái vai mỹ nhân bạc mệnh, ta đã không cho ả cơ hội, trực tiếp quay sang đám nô bộc phía sau, giọng nói lập tức trở nên nghiêm nghị, dứt khoát:

 

"Ôn Trắc Phi thân thể suy nhược, nay lại lâm bệnh nặng, cần phải tuyệt đối tĩnh dưỡng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ở lại Lãm Nguyệt Các hầu hạ, không được để Ôn Trắc Phi phải lao tâm tổn sức dù chỉ một chút."

 

Ta ngừng một chút, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng:

 

"Không được đọc sách viết chữ, kẻo hại mắt; không được thêu thùa may vá, tránh mỏi tay; không được trò chuyện nhiều để nàng hao tổn tinh thần. Còn nữa, Ôn Trắc Phi thể hàn tối kỵ gió lạnh, gian phòng này không được mở bất kỳ cửa sổ nào, đồng thời đóng cửa miễn tiếp khách, tuyệt đối không để lọt một kẽ hở."

 

Ta mỗi nói một câu, sắc mặt Ôn Chi Vũ lại trắng thêm một phần. Lần này không phải vì lớp phấn ngọc trai, mà là tức đến mức tim phổi như muốn nổ tung.

 

Đặc biệt bốn chữ "đóng cửa miễn tiếp khách" khiến đôi mắt ả trợn ngược, lòng trắng suýt nữa lật cả ra ngoài. Nếu Vương Gia không vào được, ả còn biết kêu oan, diễn trò với ai đây?

 

Ôn Chi Vũ hoảng hốt gượng người ngồi dậy, định mở miệng biện bạch:

 

"Khoan đã... Vương Phi..."

 

Ta liếc mắt ra hiệu. Bà vú lập tức tiến lên, một tay ấn mạnh ả trở lại giường, tiện thể kéo chăn gấm đắp kín đến tận cằm. Lực tay của bà vú nặng đến mức khiến Ôn Chi Vũ không sao nhúc nhích nổi.

 

"Ôn Trắc Phi."

 

Ta nhìn ả, ánh mắt tràn đầy vẻ "không tán thành", giọng điệu như đang dạy bảo trẻ nhỏ:

 

"Đã bị bệnh thì phải ngoan ngoãn nghe lời, ta làm thế đều là vì tốt cho ngươi cả. Ngươi nhìn xem, sắc mặt kém đến thế mà còn không chịu nằm yên, chẳng lẽ nhất định phải để bà vú trông chừng mới được sao?"

 

Ta quay đầu, lạnh giọng quát đám hạ nhân:

 

"Các ngươi hầu hạ cho cẩn thận, nhất định phải để Ôn Trắc Phi nằm giường ngày đêm, an an tĩnh tĩnh dưỡng bệnh. Nếu xảy ra sai sót, bổn Vương Phi sẽ hỏi tội các ngươi!"

 

Đám nha hoàn sợ đến mức câm như hến, vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh.

 

Ôn Chi Vũ bị quấn chặt trong chăn gấm, trông chẳng khác nào một con tằm sắp vào kén, vừa nóng bức vừa ngộp thở. Ả muốn phản bác, muốn gào thét, nhưng chỉ cần ta thản nhiên buông một câu "đều là vì tốt cho ngươi", mọi lời lẽ đều bị chặn đứng nơi cổ họng.

 

Ả chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cánh cửa sổ bị đóng kín mít, bút mực sách vở bị dọn sạch, không còn sót lại bất kỳ thứ gì để giải khuây.

 

Chỉ mới răm ba ngày, Ôn Chi Vũ đã gần như phát điên. Không được xuống giường, không được hít thở không khí bên ngoài, trong phòng quanh quẩn mùi thuốc nồng nặc xen lẫn mùi mồ hôi ẩm thấp, bí bách đến cực điểm.

 

Ả thậm chí bắt đầu hoài nghi, bản th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ân chưa kịp giả bệnh thành công thì đã sắp bị nhốt cho sinh bệnh thật rồi.

 

Đúng lúc cơn bức bối trong lòng Ôn Chi Vũ tích tụ đến cực hạn thì bên ngoài vang lên tiếng gọi:

 

"Chi Vũ!"

 

Đó là giọng của Vương Gia, mang theo vẻ nhớ nhung rõ ràng.

 

Ôn Chi Vũ như nghe thấy tiếng thiên nhạc, ả cố nặn ra hai giọt nước mắt, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm thành dáng vẻ uất ức nhất, đưa mắt nhìn về phía cửa mong chờ cứu tinh.

 

Nhưng người ả nhìn thấy đầu tiên lại là ta.

 

Ta đứng ở đó, dùng khăn tay che mũi miệng, dáng vẻ cẩn trọng, ghét bỏ vô cùng.

 

Vương Gia xông vào trước, nhưng vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã bị luồng khí nóng hầm hập, vẩn đục xộc thẳng vào mặt.Luồng khí nóng hầm hập trong phòng khiến chân mày Vương Gia khẽ cau lại. Ánh mắt chàng dừng trên giường, chỉ thấy Ôn Chi Vũ tóc tai rối bời, gương mặt đỏ bừng bất thường, ánh mắt lờ đờ dại đi, cả người bị quấn chặt trong lớp chăn bông dày cộm. Quả thật, trông nàng ta rất giống người đang mắc trọng bệnh, thoi thóp hơi tàn.

 

"Sao lại ra nông nỗi này? Bệnh tình đã nặng đến mức ấy rồi sao?" Hắn quay sang nhìn ta, giọng đầy nghi hoặc.

 

Dĩ nhiên, ta sẽ không đời nào nói cho hắn biết: tóc rối là vì nằm lì không dậy, mặt đỏ là vì nóng đến tắc thở, còn ánh mắt đờ đẫn kia là do bị ngột ngạt đến choáng váng đầu óc. Ta chỉ lộ ra vẻ lo lắng cùng trách nhiệm đúng mực, nhẹ nhàng đáp:

 

"Vương Gia, bệnh căn của Ôn Trắc Phi chưa dứt, phủ y đã dặn dò kỹ lưỡng, nhất định phải nghiêm túc tĩnh dưỡng, không được lơ là."

 

Câu nào cũng hợp tình hợp lý, chữ nào cũng vì sức khỏe của nàng ta, đến một kẽ hở cũng không tìm ra.

 

Ôn Chi Vũ cuối cùng cũng nắm được cơ hội, bật khóc thảm thiết, dốc hết chút sức tàn mà gào lên:

 

"Vương Gia! Không phải như vậy! Vương Phi... nàng ta đang giam lỏng thiếp! Nàng ta không cho thiếp xuống giường, không cho mở cửa sổ, cấm đoán thiếp làm mọi việc! Thiếp... thiếp sắp ngạt chết rồi! Nàng ta căn bản không hề quan tâm, nàng ta là muốn hành hạ thiếp chết đi sống lại!"

 

Tiếng khóc ai oán thê lương vang lên, cố khơi gợi lòng thương xót lẫn tức giận của Vương Gia.

 

Ta ung dung đứng đó, thong thả lên tiếng:

 

"Muội muội, giấu bệnh sợ thầy mới là điều đại kỵ. Vương Gia, phủ y còn nói bệnh của Ôn Trắc Phi có khả năng lây nhiễm qua đường khí huyết, người thân thể ngàn vàng, tốt nhất đừng nên lại gần."

 

Trong phòng, ngoại trừ Ôn Chi Vũ và Vương Gia thì không còn ai khác. Ta và toàn bộ đám hạ nhân đều đứng nép ngoài cửa, dáng vẻ phòng bị cẩn trọng như thể sợ lây bệnh thật.

 

Vương Gia nghe đến hai chữ "lây nhiễm" thì giật thót mình, lập tức buông tay Ôn Chi Vũ ra, lùi lại hai bước, sắc mặt thoáng chút hoảng hốt. Hắn vội vàng nói:

 

"Nàng đã bệnh nặng thì cứ nghe theo sự sắp xếp của Vương Phi, an tâm dưỡng bệnh cho tốt. Bổn vương... hôm khác sẽ lại tới thăm nàng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!