VƯƠNG PHI KHÔNG DỄ CHỌC Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc ấy, Phủ y dẫn theo một y nữ vội vàng chạy tới. Một đoàn người nhanh chóng khiêng Ôn Chi Vũ vào thiên điện để cứu chữa.

 

Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, Phủ y cùng y nữ quỳ xuống bẩm báo:

 

"Bẩm Vương Gia, Ôn Trắc Phi bị động thai khí. Lão phu đã kê đơn thuốc, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, an tâm tĩnh dưỡng thì sẽ không có trở ngại lớn."

 

Y nữ bên cạnh lúc này mới dè dặt nói thêm:

 

"Bẩm Vương Gia, Ôn Trắc Phi gần đây thân thể nảy nở hơn trước không ít, lớp mỡ... khụ... da thịt dày lên, nên cây trâm không làm tổn thương đến phủ tạng. Chỉ là vết thương hơi sâu, e rằng sau này sẽ để lại sẹo lớn trên bụng."

 

Lời vừa dứt, sắc mặt Vương Gia đã hoàn toàn trầm xuống.

 

Hắn đưa mắt nhìn về phía Ôn Chi Vũ đang nằm trên sập. Ánh mắt ấy không còn chút thương xót nào, mà trần trụi sự thất vọng xen lẫn chán ghét.

 

Vương Gia vốn dĩ chỉ thiên vị những nữ tử thanh mảnh yếu ớt như liễu rủ trước gió, lại càng mê đắm làn da mịn màng không tỳ vết. Mà giờ đây, người nằm đó thân thể đẫy đà tròn trịa, bụng lại còn mang theo vết sẹo xấu xí.

 

Đôi môi Ôn Chi Vũ run rẩy bần bật, nàng ta muốn nói gì đó để vớt vát, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, một chữ cũng không thốt ra được.

 

Vương Gia nhìn chằm chằm nàng ta, từng chữ từng chữ nặng nề rơi xuống như tảng đá đè nặng tâm can:

 

"Đã mang thai thì đừng có đi lung tung nữa."

 

Một câu nói liền định đoạt cục diện. Ôn Chi Vũ bị cấm túc.

 

Sắc mặt nàng ta vốn đã nhợt nhạt nay lại càng thêm trắng bệch, tuyệt vọng nhìn về phía phu quân, giọng nói run rẩy đến mức không thành hình:

 

"Vương Gia... sau này thiếp sẽ ăn ít lại một chút, bôi thêm thuốc mỡ trị sẹo... nhất định có thể khôi phục như xưa..."

 

Nhưng Vương Gia đã đứng dậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, tuyệt nhiên không một lần quay đầu lại.

 

Nửa câu sau của nàng ta còn chưa kịp nói hết, đã phải nuốt ngược vào trong đầy cay đắng.

 

Ta đứng một bên, lạnh lùng quan sát màn kịch này hạ màn, thầm nghĩ: Nàng ta và hắn, xem như tình nghĩa đã tận.

 

Sau khi Ôn Chi Vũ bị cấm túc và không còn khả năng gây chuyện, không khí trong vương phủ yên tĩnh hơn hẳn.

 

Vương Gia thỉnh thoảng vẫn ghé qua chỗ ta. Ánh mắt hắn nhìn ta lại mang theo vài phần phức tạp khó hiểu, dường như đang tìm kiếm bóng dáng của người vợ tào khang mà bấy lâu hắn bỏ quên.

 

Ta mặc kệ hắn nghĩ gì. Chỉ cần hắn ngỏ ý muốn lưu lại nghỉ ngơi, ta không lấy cớ kỳ nguyệt sự thì cũng là đau đầu chóng mặt, mệt mỏi không chịu nổi để từ chối khéo.

 

Vài lần như vậy, ánh mắt Vương Gia nhìn ta đã khác trước. Không còn là sự khinh miệt hay phớt lờ của ngày xưa, mà dần dần xen vào một thứ cảm xúc mới lạ: Tò mò và muốn chinh phục.

 

Sau đó...Sau đó, hắn bắt đầu phát hiện ra vẻ đẹp và tài hoa mà ta cố ý che giấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u bấy lâu nay. Hắn thường xuyên nhìn ta với ánh mắt tán thưởng, không tiếc lời khen ngợi:

 

"Vương Phi quản gia quả thật là tài năng xuất chúng. Năm nay lợi nhuận của vương phủ lại tăng thêm ba thành. Nàng không chỉ quản giáo hạ nhân nghiêm chỉnh đâu ra đó, mà việc cai quản các cửa tiệm cũng vô cùng tận tâm."

 

Có một lần, hắn từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một chiếc hộp gấm tinh xảo, ân cần nói:

 

"Bổn vương đi kinh thành làm việc, tình cờ thấy chiếc vòng ngọc này rất hợp với khí chất của Vương Phi. Nàng xem có thích không?"

 

Hắn đeo chiếc vòng vào tay ta, ánh mắt chan chứa thâm tình. Thế nhưng, trong lòng ta lúc này lại sốt ruột như lửa đốt.

 

Lúc trước, sở dĩ ta đồng ý thành thân với Vương Gia, một phần là vì "phụ mẫu chi mệnh", phần khác là vì biết hắn đã có một "Bạch Nguyệt Quang" khắc cốt ghi tâm. Ta cứ ngỡ rằng hắn sẽ mãi si mê người kia mà không làm phiền đến những ngày tháng thanh tịnh của mình.

 

Nam nhân có thể phản bội, nhưng quyền lực thì không. Hơn hai năm qua, ta đã nắm chắc đại quyền trong vương phủ, sống những ngày tháng tự tại thong dong.

 

Ta thật sự không muốn tấm thân này bị một nam nhân dơ bẩn làm ô uế. Nhưng nếu cứ khước từ mãi, Vương Gia tất sẽ sinh nghi. Ta phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó.

 

Hôm đó, ta đang ngồi tại thư phòng kiểm tra sổ sách thì nha hoàn thân cận vội vàng chạy vào, sắc mặt hốt hoảng bẩm báo:

 

"Vương Phi, không xong rồi! Ôn Trắc Phi... nàng ta chuyển dạ rồi!"

 

Ngòi bút trong tay ta khựng lại, một vệt mực đen loang ra, làm bẩn cả một hàng chữ số trên trang giấy. Ta cau mày, nghi hoặc hỏi:

 

"Chưa đủ tám tháng, sao lại đột nhiên chuyển dạ?"

 

Nha hoàn hạ giọng, thì thào:

 

"Nghe nói Trắc Phi vì muốn xóa vết sẹo trên bụng, đã lén dùng một số dược vật lấy độc trị độc nên mới dẫn đến nông nỗi này."

 

Ta nhắm mắt lại, thở ra một hơi ngắn, thầm mắng: "Hồ đồ!"

 

Ta đặt bút xuống, đứng dậy chỉnh trang lại y phục, lạnh nhạt nói:

 

"Đi thôi, đi xem xem thế nào."

 

Dù sao cũng là người được hắn đặt trong lòng nhiều năm, Vương Gia đến còn nhanh hơn cả ta. Hắn đứng ngoài cửa phòng sinh, lo lắng đi tới đi lui, bước chân hỗn loạn, sắc mặt âm trầm như nước.

 

Ta dẫn theo mấy vị ổn bà dày dạn kinh nghiệm, vội vàng tiến tới hành lễ, sau đó liền nói:

 

"Vương Gia, mấy vị ổn bà này đều là người có tiếng mát tay ở kinh thành, xin hãy để bọn họ vào trong hỗ trợ."

 

Vương Gia thoáng chút do dự. Đúng lúc đó, từng chậu nước máu đỏ lòm từ trong phòng được bưng ra, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn.

 

Giữa những tiếng la hét thảm thiết đứt quãng, giọng nói yếu ớt của Ôn Chi Vũ vang lên từ bên trong:

 

"Vương... Vương Gia... thiếp không cần... thiếp không cần bà đỡ của nàng ta!"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!