VƯƠNG PHI KHÔNG DỄ CHỌC Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ôn Chi Vũ dĩ nhiên không ngốc, càng không chịu tin lời phán đoán đơn lẻ ấy, thế nên ả âm thầm mời một vị thần y khác bên ngoài tới xem mạch, kết quả vẫn khẳng định là nữ nhi. Cơn giận bùng lên, Ôn Chi Vũ điên cuồng đập nát bình hoa trong phòng, lại bị mảnh vỡ bắn vào làm bị thương ở chân.

 

Ta nghe nha hoàn bẩm báo từng chuyện một, vừa nhấm nháp một miếng dưa hấu mát lạnh, vừa thỏa mãn ra lệnh:

 

"Tăng cường phòng bị đi. Ả chắc chắn sẽ không cam tâm chịu thua, sớm muộn cũng tìm cách kéo người khác xuống nước."

 

Ta từng nghĩ Ôn Chi Vũ sẽ dùng đứa trẻ để hãm hại ta, vu khống ta hạ thuốc phá thai hay bày mấy trò yểm bùa hình nhân tà môn ngoại đạo. Nhưng ta không ngờ, ả lại có thể tàn nhẫn đến mức mất trí như vậy.

 

Hôm đó, ta đi dạo trong vườn thượng uyển để tiêu thực, phía sau là một đoàn nô bộc đông đảo theo hầu. Ôn Chi Vũ vốn dĩ không thể tiếp cận ta, vậy mà lại dám lao thẳng tới như một kẻ điên. Hộ vệ và nha hoàn sợ đụng phải bụng ả, vội vàng đưa tay giữ lấy cánh tay, cố gắng ngăn cản nhưng không dám mạnh tay.

 

Nào ngờ ả đã quyết tâm làm liều, hoàn toàn không màng đến cốt nhục trong bụng, dốc hết sức bình sinh vùng vẫy, cuối cùng thật sự giãy giụa thoát ra mà lao đến trước mặt ta.

 

Ta lùi lại nửa bước, ánh mắt sa sầm xuống, đầy vẻ cảnh giác nhìn ả:

 

"Ôn Trắc Phi, cho dù là nữ nhi thì đó cũng là cốt nhục của Vương Gia, là kim chi ngọc diệp. Ngươi hà tất vì muốn hãm hại ta mà không tiếc cả tính mạng con mình?"

 

Ôn Chi Vũ gầm lên như một kẻ điên dại:

 

"Một đứa con gái vô dụng thì giữ lại làm gì? Chính vì nó mà Vương Gia mới lạnh nhạt với ta, đã hơn một tháng nay chàng không thèm bước chân vào viện của ta rồi!"

 

Ta khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút thương hại lạnh lẽo:

 

"Ngươi thừa biết rõ Vương Gia bị hai mỹ thiếp kia câu mất hồn, chẳng liên quan gì đến đứa trẻ trong bụng ngươi cả."

 

Ả đột nhiên ghé sát tai ta, hạ thấp giọng đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, ánh mắt lóe lên tia tàn độc:

 

"Mất đứa trẻ này, Vương Phi sẽ bị Vương Gia giận cá chém thớt, bị đàn áp hoặc cấm túc. Đến lúc đó, ta tự có thủ đoạn để giành lại tâm ý của Vương Gia."

 

Dứt lời, Ôn Chi Vũ âm thầm rút cây trâm nhọn trong tay áo, không chút do dự đâm thẳng vào bụng mình.

 

"Vương Phi!!!"

 

Ả hét lên một tiếng thất thanh, đau đớn đến mức giọng nói run rẩy, thân thể mềm nhũn rồi lả đi...Thân thể Ôn Chi Vũ mềm nhũn, từ từ ngã ngồi xuống đất.

 

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc của Vương Gia vang lên từ phía sau:

 

"Chi Vũ! Nàng làm sao vậy?"

 

Từ góc độ của hắn nhìn tới, cảnh tượng này e rằng chẳng khác nào ta vừa ra tay đẩy ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ã nàng ta.

 

Sắc mặt Vương Gia lập tức trầm xuống đen kịt, hắn quay sang ta, giận dữ quát lớn:

 

"Vương Phi! Sao lòng dạ ngươi lại độc ác đến thế? Chỉ vì lòng đố kỵ đàn bà mà ngươi nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn với Chi Vũ và cốt nhục của bổn vương sao?"

 

Nhìn vẻ mặt lo lắng đến cuống cuồng của hắn, ta chỉ cảm thấy nực cười. Ôn Chi Vũ rõ ràng đang chảy máu, vậy mà việc đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là gọi Phủ y cứu chữa, mà là trút giận lên đầu ta.

 

Còn trong đáy mắt Ôn Chi Vũ, ta thoáng bắt gặp một tia đắc ý giấu kín, tuyệt nhiên không hề có chút hoảng loạn nào lo lắng cho sinh mệnh đứa trẻ trong bụng.

 

"Dù sao cũng là một mạng người."

 

Ta lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt bình thản như mặt hồ nước đọng:

 

"Trước tiên mời Phủ y, sau đó... báo quan."

 

Sắc mặt Vương Gia khẽ biến đổi, hắn nhíu mày nhìn ta.

 

Ta chậm rãi nói tiếp, từng chữ từng chữ bình tĩnh đến đáng sợ:

 

"Bản vương phi nói gì, chắc hẳn Vương Gia cũng sẽ không tin. Nhưng báo quan thì khác, ngỗ tác của nha môn rất giỏi nghiệm thương. Góc độ và lực đạo khi tự tay đâm vào bụng mình, so với khi bị người khác đâm là hoàn toàn khác nhau."

 

Lời vừa dứt, sắc mặt Ôn Chi Vũ lập tức trắng bệch không còn giọt máu.

 

Nàng ta vội vàng vươn tay nắm lấy vạt áo Vương Gia, giọng nói yếu ớt, nước mắt lưng tròng:

 

"Vương Gia... chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng, huống hồ Vương Phi tỷ tỷ cũng không cố ý..."

 

Phải nói rằng Ôn Chi Vũ rất hiểu nam nhân này. Vừa nghe đến bốn chữ "chuyện xấu trong nhà", chân mày Vương Gia đã cau chặt lại.

 

"Vương Phi..."

 

Hắn vừa định mở miệng dàn xếp, ta liền dứt khoát ngắt lời, ánh mắt kiên quyết không cho phép thoái lui:

 

"Bản vương phi muốn báo quan, ai cũng không ngăn được!"

 

Dứt lời, ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Ôn Chi Vũ, ép hỏi:

 

"Ngươi nói lại một lần nữa xem, cây trâm kia rốt cuộc đã đâm vào bụng ngươi như thế nào?"

 

Ta khổ công kinh doanh thế lực trong vương phủ hơn hai năm, ngoại trừ thư phòng và viện của Vương Gia, thì từ trong ra ngoài đâu đâu cũng là tai mắt của ta. Chút thủ đoạn vặt vãnh này, nàng ta diễn cho ai xem?

 

Mồ hôi lạnh trên trán Ôn Chi Vũ chảy ròng ròng, không biết là vì đau đớn thể xác hay vì nỗi sợ hãi trong tâm. Hồi lâu sau, nàng ta cuối cùng cũng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

 

"Là... là thiếp thân không cẩn thận trượt chân ngã xuống, cây trâm trong tay không giữ vững..."

 

Vương Gia sững sờ, kinh ngạc thốt lên:

 

"Nàng... sao nàng lại bất cẩn như vậy?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!