VƯƠNG PHI KHÔNG DỄ CHỌC Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng với thân phận Vương Phi, ta không thể uống canh tránh thai. Không phải vì sợ thuốc đắng, cũng không phải lo tổn hại thân thể, mà là vì dù là Vương Gia hay Thái Hậu trong cung, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép một chính thất làm chuyện đoạn tuyệt tử tự đó.

 

Nếu ta không thể uống, vậy thì để Vương Gia uống.

 

Hắn không sinh được thì kết quả cũng chẳng khác gì nhau. Sau này từ trong tông thất quá kế một đứa trẻ về, ta còn có thể tự tay chọn lấy một đứa lanh lợi, vừa mắt, dễ bề dạy bảo.

 

Gần ba năm trong vương phủ, ngoại trừ vị thiếp thất bạc mệnh năm xưa và Ôn Trắc Phi, không ai mang thai được nữa. Chỉ tiếc Ôn Trắc Phi vì muốn xóa vết sẹo, lại tự tay hại chết chính cốt nhục của mình.

 

Sau khi từ biệt Mẫu thân, ta mang theo vẻ mặt lo lắng giả tạo quay về vương phủ.

 

Hiện tại chưa thể nhắc đến chuyện quá kế. Vương Gia hoàn toàn không hay biết rằng thân thể mình đã bị ta hạ dược đến mức đoạn tuyệt khả năng sinh dục, nhưng chuyện con nối dõi mỏng manh cuối cùng cũng truyền tới tai người trong cung.

 

Thái Hậu triệu kiến ta.

 

Ta đứng dưới nắng gắt, hầu Người nghe kịch suốt một canh giờ. Cho đến khi đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững, Người mới chậm rãi mở miệng ban ân cho phép ta ngồi xuống.

 

Thái Hậu vừa mân mê tràng hạt trên tay, vừa thong thả hỏi:

 

"Vương Phi thấy vở 'Tiên Cơ Tống Tử' này thế nào?"

 

Ta hiểu rất rõ ý tứ của Người. Thái Hậu từ lâu đã nghi ngờ việc vương phủ ba năm không có tin vui là do thủ đoạn của ta gây ra. Trước đây không truy cứu sâu, chẳng qua là nể mặt Phụ thân ta, cũng là muốn cho ta thêm thời gian sinh hạ đích tử.

 

Nhưng nay mất đi một nam thai, Người đã không còn kiên nhẫn với một Vương Phi vừa không sinh được con, lại còn mang tiếng "thiện đố" như ta. Người muốn gõ đầu cảnh cáo ta.

 

Ta lập tức quỳ sụp xuống:

 

"Mẫu hậu dung bẩm..."

 

Ánh mắt ta khẽ lướt quanh một vòng. Bà vú thân cận bên cạnh Thái Hậu là người hiểu chuyện, lập tức cho lui hết cung nhân. Trong điện giờ chỉ còn lại hai chúng ta.

 

"Mẫu hậu!"

 

Ta cúi đầu thật thấp, giọng nói run rẩy đầy vẻ thành khẩn:

 

"Mấy năm nay vương phủ chưa từng ban canh tránh thai, thần thiếp cũng chưa từng động thủ với bất kỳ thiếp thất nào...""...nhưng bọn họ đều không có thai. Lần này Ôn Trắc Phi mang thai, thần thiếp cũng từng dốc lòng mời thái y tới phủ chăm sóc, chỉ là không ngờ nàng ta rốt cuộc vẫn không giữ được."

 

Ta dập đầu mạnh xuống sàn đá lạnh ngắt, trán chạm vào nền gạch buốt giá, giọng nói run rẩy nhưng từng chữ đều rõ ràng:

 

"Lời này không phải, thần thiếp thực sự lo lắng cho thân thể của Vương Gia. Thần thiếp đánh bạo, không dám vọng ngôn, chỉ khẩn xin Mẫu hậu vì tử tự của vương phủ, vì dòng dõi hoàng gia mà suy xét kỹ càng."

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Một tiếng "cộp" vang lên, cái dập đầu này của ta hạ xuống vô cùng dứt khoát. Ta đã diễn tròn vai một Vương Phi hiền lương, lo lắng cho tiền đồ hương hỏa của phu quân đến mức không chê vào đâu được.

 

Sắc mặt Thái Hậu lập tức xanh mét. Chuỗi tràng hạt trong tay Người bị bóp mạnh đến mức đứt tung, dây đứt, từng hạt gỗ lăn long lóc xuống đất, phát ra những tiếng va chạm khô khốc giữa không gian tĩnh lặng như chết.

 

Không khí trong tẩm điện như đông cứng lại, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực, khiến người ta không sao thở nổi.

 

Hồi lâu sau, Thái Hậu khẽ thở dài một tiếng, giọng nói trầm xuống đầy vẻ mệt mỏi và uy nghi:

 

"Chuyện này Ai gia tự có cách xử lý."

 

Nghe được câu này, tảng đá trong lòng ta rốt cuộc cũng được gỡ xuống. Ta vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, cung kính đáp:

 

"Thần thiếp nhất định kín miệng như bưng, tuyệt không tiết lộ nửa chữ, xin Mẫu hậu an tâm."

 

Rời khỏi cung, ta không trở về vương phủ ngay, mà ra hiệu cho xa phu đổi hướng, dẫn người thẳng tới Ám U Các – tổ chức sát thủ lớn nhất kinh thành.

 

Thái Hậu rốt cuộc có tra ra được nguyên nhân thực sự khiến thân thể Vương Gia suy kiệt là do ai ban tặng hay không? Hiện tại còn chưa thể nói trước, nhưng bản tính của ta xưa nay chưa bao giờ đặt cược sinh tử của mình vào sự may rủi chưa biết. Mưa chưa rơi, ô đã phải chuẩn bị sẵn.

 

Ta quen biết Các Chủ của Ám U Các, nói ra thì chuyện này còn phải cảm ơn Vương Gia.

 

Trước kia khi còn ở nhà mẹ đẻ, phụ mẫu quản giáo nghiêm ngặt, ta chẳng khác nào chim quý bị cấm túc trong khuê phòng, cơ hội ra ngoài hiếm hoi, càng không nói tới việc kết giao với nhân vật trong giang hồ.

 

Từ khi gả vào vương phủ, trở thành Vương Phi, ta không tranh sủng, không ghen tuông, cũng chưa từng cản trở Vương Gia nạp thiếp. Ngược lại, để tự bảo toàn địa vị, ta đã làm rất nhiều việc, mà những việc đó vô tình lại mang đến lợi ích to lớn cho Vương Gia.

 

Ta lật lại toàn bộ sổ sách trong phủ, tra ra tâm phúc của hắn tham ô công quỹ. Ta thanh tra lai lịch hạ nhân, đào ra không ít kẻ âm thầm qua lại với người trong cung, nhiều lần nhắc nhở hắn, giúp hắn tránh rơi vào thế bị Bệ Hạ nghi kỵ.

 

Ta còn ghi nhớ rõ ràng sinh nhật, sở thích, quan hệ thông gia của các quan viên trong triều. Những tin tức tình báo này đã giúp vương phủ lập công không ít lần.

 

Vương Gia dần dần tin tưởng ta, đại quyền trong phủ từ tiền bạc, nhân sự cho đến ăn ở sinh hoạt của hắn đều rơi vào tay ta.

 

Mà mối liên hệ giữa ta và Ám U Các ban đầu được thiết lập chỉ vì một việc rất đơn giản. Ta cần một loại thuốc khiến nam tử tuyệt tự mà không lộ dấu vết.

 

Để che mắt thiên hạ, ta mượn cớ đi kiểm tra trang điền ở ngoại ô kinh thành, sai người nhờ một bà lão xa lạ đi mua thuốc. Không ngờ tiệm bán độc dược kia lại chính là sản nghiệp ngầm của Ám U Các.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!