Một cuộc giao dịch được hình thành. Loại độc mãn tính đang chảy trong người Vương Gia chính là do Ám U Các cung cấp. Muốn không bị thái y phát hiện, phải uống liên tục hơn một năm, dược tính ngấm dần làm cơ thể tuyệt dục.
Việc Ôn Trắc Phi - Ôn Chi Vũ có thể mang thai được, thật ra cũng coi như nàng ta may mắn tột cùng, lọt lưới trời nhưng lại không giữ được mệnh.
Vừa bước vào Ám U Các, Các Chủ đã đích thân ra nghênh đón, sắc mặt nàng ngưng trọng hiếm thấy.
"Vương Phi, xảy ra chuyện rồi."
Hơn một năm nay, ta đã xem như nửa chủ tử của Ám U Các, mọi động tĩnh ở đây đều liên quan mật thiết đến ta. Trong lòng ta khẽ trầm xuống, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như thường.
"Đừng hoảng."
Ta nói khẽ, rồi ra hiệu đi vào trong.
Các Chủ Lưu Phương, thân phận ngoài sáng là tú bà của một thanh lâu nổi tiếng, dẫn ta đi dọc hành lang uốn lượn, xuyên qua mấy lớp cửa ngầm, cuối cùng bước vào một gian sương phòng kín đáo.
"Vương Phi hẳn cũng biết..."
Lưu Phương hạ giọng, ánh mắt đầy thâm ý:
"Chủ tử thực sự đứng sau Ám U Các năm xưa từng là Thái Hậu nương nương. Chỉ là mấy năm gần đây, Thái Hậu bị Bệ Hạ chèn ép quá mức, quyền lực suy giảm, rất nhiều việc trong giang hồ đã lực bất tòng tâm. Đây cũng chính là nguyên do ta có thể trở thành nửa chủ tử của Ám U Các."
Bọn họ nương nhờ ta, một phần vì tiền tài thế lực, một phần vì thân phận con dâu Thái Hậu của ta có thể làm tấm lá chắn tốt nhất.Hơn nữa, ta thân là Vương Phi, ra tay hào phóng, lại nhiều lần dùng thân phận này giúp họ giải quyết những rắc rối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lần này, sắc mặt Lưu Phương ngưng trọng khác thường.
"Thái Hậu nương nương đã hạ lệnh, yêu cầu ám sát Lưu đại nhân."
Ta khẽ nhíu mày.
"Lưu Chí, Lại Bộ Thị Lang vừa mới nhậm chức?"
Lưu Phương gật đầu:
"Phải. Nhưng người trong cung không nói rõ nguyên do, chỉ yêu cầu trong vòng một tháng phải hoàn thành nhiệm vụ."
Ta hiểu rất rõ nguyên nhân sâu xa trong đó. Thái Hậu không phải sinh mẫu của Hoàng Đế. Bề ngoài mẫu tử hòa thuận, nhưng bên trong lại luôn giằng co gay gắt. Vì củng cố thế lực nhà ngoại, nhiều năm qua Thái Hậu vẫn âm thầm tranh đoạt quyền lực với Bệ Hạ.
Mà Vương Gia, kẻ thông minh đến mức lạnh lùng kia, lại luôn giữ thế trung lập, không nghiêng về bên nào. Đây quả thực là một cơ hội hiế
"Lưu Phương."
Ta chậm rãi nói, giọng điệu trầm ổn:
"Ngươi chẳng phải luôn muốn giải tán Ám U Các, thoát khỏi sự khống chế của Thái Hậu sao? Lần này chính là thời cơ tốt nhất."
Chúng ta bàn bạc hồi lâu, từng chi tiết đều được nghiền ngẫm nát rồi sắp xếp lại chu toàn. Sau đó, ta đứng dậy cáo từ, rời khỏi Ám U Các. Từ giây phút ấy, số lượng hộ vệ âm thầm theo sau ta đã tăng lên gấp ba.
Trước cửa Vương phủ, Ôn Chi Vũ đã đứng đợi sẵn từ lâu. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, thân hình gầy gò, khoác lên người dáng vẻ yếu ớt như liễu rủ trước gió, khiến kẻ khác dễ sinh lòng thương cảm.
Xe ngựa của ta và Vương Gia gần như dừng lại cùng một lúc.
"Vương Gia..."
Ôn Chi Vũ khẽ gọi, lời chưa dứt đã ho khan dữ dội, như thể chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ khiến nàng ta ngã quỵ.
Vương Gia rốt cuộc cũng mềm lòng, bước nhanh tới đỡ lấy nàng ta, giọng đầy xót xa:
"Thân thể nàng yếu như vậy, cần gì phải ra đây đón bổn vương?"
Hắn vòng tay qua eo nàng ta, hai người vừa đi vừa trò chuyện thân mật, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những kẻ xung quanh. Hạ nhân trong phủ im phang phắc, ai nấy đều cúi gằm mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Ta khẽ nhếch môi cười lạnh. Bão tố đã dâng đến ngay trước mắt, đại cục sắp nghiêng ngả, vậy mà nàng ta vẫn chỉ biết đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện tình ái nhỏ nhoi nơi hậu viện.
Sau bữa tối, Vương Gia mang theo một thân nồng nặc mùi rượu, tung một cước đá bật cửa phòng ta.
Hắn đứng đó, sắc mặt âm trầm như nước, trong tay nắm chặt một phong thư đã bị xé nát.
"Hòa ly?"
Giọng hắn lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
"Vương Phi, nàng rốt cuộc đang giở trò gì?"
Ta lặng lẽ lùi lại hai bước, thần sắc vẫn bình thản như không.
"Phu thê chúng ta vốn không hòa thuận. Hôm nay Mẫu Hậu tuyên triệu, trong lúc trò chuyện có nhắc tới chuyện con nối dõi. Thiếp thân dưới gối không con, tự thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông, nên chủ động xin hòa ly."
Thân hình Vương Gia cứng đờ lại. Một lúc sau, giọng hắn dịu xuống đôi chút:
"Bổn vương không biết Mẫu Hậu đã gặp nàng. Dù người có nói gì, nàng cũng không cần để tâm."
"Còn một chuyện nữa."
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Thiếp và Vương Gia thành thân tròn ba năm, ba năm không sinh nở, Mẫu Hậu hoàn toàn có thể trực tiếp hạ chỉ hưu thê."
Ta chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
"Trừ phi... Vương Gia cho phép thiếp quá kế một đứa con trai."
Bình Luận Chapter
0 bình luận