XUÂN MỘNG PHÙ SINH Chương 3
5

Ta ở lại Minh Hoa cung chừng một canh giờ.

 

Tới khi Phó Thịnh từ sau màn bước ra, hồn ta vẫn chưa tiêu tan.

Hắn cùng Minh phi tình ý miên man ngồi xuống bàn dùng bữa.

 

Ta tránh vào sau cánh cửa, nhắm mắt không muốn nhìn.

 

Nào ngờ, lại nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài.

 

Là cung nhân đang nói chuyện:

“Ngươi nghe chưa, mấy hôm trước Hoàng thượng giết một thái giám ở ngự hoa viên.”

 

“Đáng thương thật, bị đánh chết ngay tại chỗ. Chỉ vì hắn nhắc đến một câu về Thừa quý phi thôi…”

 

“Suỵt! Muốn chết sao?”

Tiếng nói dần biến mất.

Ta đứng chết lặng, viền mắt nóng rực nhưng không sao rơi nổi giọt lệ nào.

 

Thủ Nặc công công… đã chết?

 

Chẳng lẽ Phó Thịnh ghét ta đến mức đó ư…

Ta không khóc nổi, chỉ thấy tim đau thắt.

 

Một đứa trẻ mới mười lăm tuổi, bị ta hại chết rồi…

Giây phút đó, ta chỉ mong lập tức hồn phi phách tán, xuống hoàng tuyền tìm Thủ Nặc mà tạ tội.

 

Nhưng ta vẫn tồn tại.

Tới khi Phó Thịnh dùng bữa xong, rời khỏi Minh Hoa cung, ta vẫn ngơ ngẩn đi theo.

 

Muốn hỏi hắn, rốt cuộc là vì sao… nhưng hắn đâu thấy được ta.

Không biết đi được bao lâu, chợt bên tai ta vang lên tiếng sấm giật mình:

 

“Xử lý sạch sẽ rồi chứ?”

 

Là giọng của Phó Thịnh.

 

Hắn đang nói đến… Tú Vân?

Xử lý sạch… là có ý gì?

 

“Khởi bẩm bệ hạ, vài hôm trước đã thu dọn thỏa đáng, cũng đưa cho người nhà nàng ta một trăm lượng bạc, xin bệ hạ yên tâm.”

 

Mậu An công công khom lưng đáp.

Phó Thịnh trầm giọng “Ừm” một tiếng:

 

“Nàng ấy… sao rồi?”

Mậu An khẽ run, cẩn trọng đáp:

“Tạm ổn.”

Hai người không nói thêm gì nữa.

Tú Vân… là người của Phó Thịnh?

Chuyện ta chưa từng nghĩ kỹ, nhưng nay ngẫm lại lại vô cùng hợp lý.

 

Năm đó, vì sao chỉ có mình Tú Vân được giữ lại trong khi tất cả cung nữ đều bị giết?

 

Chỉ có một khả năng – nàng vốn là quân cờ Phó Thịnh cài bên ta.

Nhưng ta có gì để hắn lợi dụng?

 

Bất chợt, ta nhớ lại dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tú Vân mấy ngày trước khi chết.

 

Còn cả những lời nàng trăn trối lúc cuối đời…

Một ý nghĩ kinh hoàng chợt ùa vào tâm trí.

Tú Vân… muốn nói cho ta điều gì đó.

 

Nhưng đó là chuyện Phó Thịnh tuyệt đối không để ta biết.

Vì vậy, một khi có dị tâm, nàng liền bị trừ khử.

 

Cái chết của nàng, không phải do hậu cung ghen ghét báo thù… mà là hình phạt từ chính Phó Thịnh.

Vậy thì… rốt cuộc nàng muốn nói với ta điều gì?

Ta nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Lờ mờ cảm thấy… đằng sau tất cả là một âm mưu lớn đến mức đủ để khiến ta vạn kiếp bất phục.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!