Người thứ hai đến thăm ta lại là Minh phi, việc này thật khiến ta không khỏi kinh ngạc.
Nàng dung mạo tương tự ta đến thế, từ khi nhập cung ắt hẳn chẳng thiếu gì lời đồn gió thoảng.
Không coi ta là địch thủ cũng đành, chẳng ghét bỏ ta đến tận xương tủy thì thôi, sao lại bước vào nơi này?
Thế mà nàng thực sự đã đến.
Không giống hoàng hậu, nàng vận y phục hoa lệ, hoàn toàn chẳng giống kẻ đến tế vong linh.
Nàng cũng chẳng đốt hương, chẳng rót rượu, chỉ đứng nguyên tại chỗ, tay siết chặt trước bụng.
Trên nét diện dung nhan kia là một mảng phức tạp,
Có oán, có hận, có bất cam, thoáng chốc còn có cả ưu thương cùng vết lệ vừa khô.
Ta nghĩ, có lẽ là ta nhìn lầm.
Minh phi ngẩng đầu nhìn lên, ta cũng đưa mắt theo… nhưng chẳng thấy gì cả.
Lúc quay lại nhìn nàng, nàng đã khôi phục vẻ mặt bình thản như thường.
Tỳ nữ cẩn thận đỡ lấy tay nàng, hai người quay lưng rời đi.
Từ đầu đến cuối, không nói một lời.
Ta khẽ than, quả thật không sao hiểu nổi vị Minh phi này.
Nhưng ta cũng chẳng buồn để tâm nữa—ta đã chết rồi.
Có lẽ đợi thân xác nhập thổ, ta cũng sẽ tan biến khỏi thế gian này.
Tình và hận, rối rắm khó phân, kiếp trước ta đã dốc cả sinh mạng, rốt cuộc vẫn chẳng thể rõ ràng.
Đêm ấy, chẳng còn ai tới nữa.
Ta thấy mệt, bèn nằm trở lại trong quan tài, định chợp mắt đôi chút.
Trong cơn mơ màng, một tiếng "két" khe khẽ nơi cửa khiến ta giật mình tỉnh giấc.
Ta ngồi dậy nhìn về phía ấy—một thân ảnh cao lớn bước vào.
Từng vệt ánh trăng len lỏi qua khe cửa dần khép, chiếu lên gương mặt hắn.
Là Phó Thịnh.
Tựa hồ có ánh lệ thoáng qua, nhưng khi nhìn kỹ lại, chẳng thấy gì.
Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như lúc ban ngày hay tin ta đã chết.
Ta bỗng dưng rất muốn biết—giờ phút này, trong lòng hắn là gì?
Phải chăng đang nghĩ—người từng uy hiếp ngôi vị của hắn rốt cuộc cũng đã chết?
Hay là nghĩ—nữ nhân bị hắn phụ bạc kia, cuối cùng cũng chết rồi?
Hắn nhẹ nhõm, hay hổ thẹn?
Ta không biết, bởi từ đầu đến cuối, ta chưa từng hiểu rõ Phó Thịnh.
Những điều ta tưởng là hắn, kỳ thực chỉ là cái mặt nạ hắn muốn ta thấy.
Còn bản tâm chân thật kia, ta chưa từng chạm đến.
Rồi hắn làm một việc khiến ta kinh ngạc.
Hắn quỳ xuống, ngay trước linh cữu của ta.
Long bào màu vàng rực rỡ, quỳ thẳng tắp chẳng nghiêng lệch.
Từ sau khi đăng cơ, ta chưa từng thấy hắn quỳ trước bất cứ ai.
Nhưng hắn vẫn chẳng nói lấy một lời.
Ta nhìn hắn hồi lâu, rồi cuối cùng hiểu rằng—hắn sẽ không mở miệng.
Vậy nên ta lại nằm xuống trong quan tài.
Trong mộng, chẳng hiểu sao hồn phách cũng có thể mộng mị.
Chỉ nhớ bên tai văng vẳng tiếng nức nở rất khẽ.
Thanh âm ấy khiến ta lòng dạ bấn loạn, ta đuổi theo mãi không thôi.
Nhưng âm thanh kia luôn gần mà chẳng sao với tới.
Đuổi thật lâu, ánh sáng dần rạng.
Sương mù tan đi, ta rốt cuộc cũng thấy rõ kẻ đang khóc—
Là Phó Thịnh thuở niên thiếu.
Hắn nhìn ta, nước mắt rơi không ngừng, tựa hồ bi thương đến cực điểm.
Môi hắn mấp máy như đang nói điều gì đó, nhưng ta chẳng nghe rõ.
Ta định chạm đến hắn, thì tỉnh mộng.
Trời đã sáng rõ, trong cung Trường Lạc không còn bóng dáng Phó Thịnh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận