XUÂN NHẬT LÂM Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn lúc nào cũng leo lẻo mở miệng gọi ta là thê tử, thế nhưng lại một lần nữa nhẫn tâm chà đạp lên lòng tin của ta, lừa gạt ta. 


Lần này Bạch Giao Giao hống hách xông tới, thoạt nhìn như để trút bỏ mọi hờn oán, nhưng thực chất là đang ngang nhiên thị uy khẳng định ngôi vị độc tôn của nàng ta. 


Vứt bỏ lại một tràng đay nghiến phá nát bọc vỏ bọc bình tĩnh giả tạo của ta xong, nàng ta đắc ý ung dung quay gót rời đi. 


Ta thẫn thờ hóa đá đứng chôn chân tại chỗ, từng tia hận thù nhỏ nhoi len lỏi đâm chồi từ trong lồng ngực, lan tràn xâm chiếm khắp cơ thể.


Lắng nghe thấy động tĩnh chửi mắng ồn ào bên ngoài đã im bặt, Bảo Châu lập tức lật đật chạy ào ra bám víu lấy người ta, ngước đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn ta:


"A nương bị sao vậy?"


"Có phải mụ tú bà xấu xa kia vừa bắt nạt nương thân không?"


Ta cố nuốt thứ đắng chát nghẹn ứ nơi cổ họng xuống bụng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo trên khóe môi:


"Không có chuyện gì đâu, Bảo Châu ngoan đừng lo lắng."


Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại tỏ vẻ không tin, cuối cùng con bé nhón chân ôm chầm lấy hông ta, học theo cái cách ta hay dỗ dành nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng ta an ủi:


"A nương đừng buồn nữa."


Chương 29


Ta đờ đẫn hướng đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ, nghe tiếng gió xào xạc lùa qua tán lá, mỏi mắt dõi theo một chiếc lá xanh bị gió cuốn vặn vẹo chao lượn trên không trung, để rồi rơi rụng trên nền sân và bị tỳ nữ quét dọn dọn dẹp sạch sẽ không một dấu vết. 


Tạ Thừa Xuyên giẫm lên ánh tà dương bước vào nhà, thần sắc phờ phạc mệt mỏi hiển hiện rõ trên khuôn mặt.


"Nàng đang ngẩn ngơ nhìn gì vậy?"


Hắn tiện tay cởi bỏ kiện áo choàng sẫm màu, dịu dàng vòng tay ôm chầm lấy ta từ phía sau lưng. 


Ta mệt mỏi nhắm chặt nghiền đôi mắt lại, thanh âm bình lặng đến vô cảm cất lên:


"Rốt cuộc ngươi phải làm sao mới chịu buông tha cho ta?"


Tạ Thừa Xuyên thoáng chốc trầm mặc một giây:


"Tiểu Lạc Tử đã cấp báo cho ta chuyện Quận chúa ghé qua, nàng ấy đã nói những gì với nàng?"


"Nói về chuyện ngươi sẽ kiệu tám người khiêng rước nàng ta vào phủ làm chính thê."


Thanh âm hắn trở nên khàn đặc, phá vỡ bầu không khí vắng lặng xung quanh, gian nan khổ sở lên tiếng giải thích với ta:


"Chỉ là kế sách quyền nghi thôi, hiện tại ta hoàn toàn không có cách nào kháng lại thánh chỉ của Hoàng thượng, Giao Giao..."


"Ta đã nói là đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên Giao Giao đó nữa!!!"


Ta hùng hổ hất mạnh tay hắn ra, điệu bộ tức giận tới mức mặt mày trở nên vặn vẹo dữ tợn.


"Ta tên là Tống Thập Nương! Toàn bộ người trong thiên hạ ngoài kia cũng đều gọi ta là Tống Thập Nương!"


"Ta cóc cần biết ngươi rước Quận chúa về làm thê tử hay không, kẻ nào làm chính thê, kẻ nào cam phận

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tiểu thiếp căn bản chẳng hề dính líu gì tới ta cả!"


Sự thật là ta thèm khát được rời khỏi chốn lồng son ngột ngạt này, không một khắc nào trong tâm trí ta lại không ngừng vương vấn tới Liễu Tồn Ẩn, khao khát được mang theo Bảo Châu cao chạy xa bay. 


Đều tại hắn, tất thảy cớ sự hôm nay đều do một tay hắn gây ra, nếu không phải tại hắn tàn nhẫn xen vào, ta của hiện tại vẫn được ung dung tự tại làm một vị Tống đại phu được người người kính trọng ở Xuân Minh Thành rồi.


Bị ta dùng sức đẩy mạnh, sắc mặt Tạ Thừa Xuyên nháy mắt đã trở nên trắng bệch vô huyết sắc. 


Hắn đau đớn ôm chặt lấy miệng vết thương trên ngực, cố gắng hít lấy một ngụm khí lạnh kiềm chế cơn đau:


"Nàng muốn bất cứ thứ gì ta đều đáp ứng cho nàng, duy chỉ có chuyện rời đi thì miễn bàn cãi."


Khuôn mặt Tạ Thừa Xuyên không nén nổi sự đau đớn kịch liệt xẹt qua, nhưng chiếm cứ nhiều hơn cả vẫn là dáng vẻ vô cảm lì lợm cùng thái độ độc đoán vô song.


"Sau khi Quận chúa gả vào phủ, tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nàng cả."


Hắn vươn tay chực ve vuốt lên má ta. 


Sự lì lợm càn rỡ đao thương bất nhập của kẻ mặt dày này đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, khiến ngọn lửa nộ khí trong ta bốc lên ngùn ngụt, ta phẫn uất chồm tới há miệng cắn phập vào cánh tay hắn một nhát thật đau.Ta dùng cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, vòm miệng tanh nồng mùi máu tươi. Tạ Thừa Xuyên từ đầu đến cuối không hề mảy may giãy giụa. Khi con người ta yếu ớt, thì mọi sự phản kháng đều trở nên thật đáng buồn.


Chương 30


Những chuỗi ngày sau đó, ta không còn cố gắng giao tiếp với Tạ Thừa Xuyên nữa.


Trong phủ ngày càng ngập tràn những lễ vật do các bậc đạt quan quý nhân mang tới, đa phần là để chúc mừng hỉ sự của Tạ Thừa Xuyên và Quận chúa. Ai nấy đều không quên rằng hắn vẫn còn một người vợ trước, hậu viện vẫn còn một tiểu thiếp.


Thế nhưng chốn quan trường toàn là những kẻ khôn ngoan, giữa những lời a dua nịnh hót thảy đều là lời tán tụng cho cuộc hôn nhân này.


Ngày Tạ Thừa Xuyên và Quận chúa đại hôn, ta không được tận mắt chứng kiến khung cảnh hoành tráng như lời đám hạ nhân miêu tả. Nghe đồn cảnh tượng ấy còn phô trương hơn cả mười dặм hồng trang, Trưởng Công chúa phủ vì đại tiểu thư xuất giá mà đã vắt kiệt tâm tư.


Đây cũng là một lời cảnh cáo dành cho Tạ Thừa Xuyên, rằng nàng ta là cháu gái của Hoàng đế, tuyệt đối không thể tệ bạc.


Tiểu Lạc Tử với tư cách là quản sự, trong ngày đại hôn cũng bận rộn được sắp xếp công việc. Ám vệ trong viện vẫn túc trực, tỳ nữ canh chừng thì như hình với bóng.


Ta dồn hết tâm trí vào Bảo Châu, con bé bị ma ma uốn nắn đến mức vô cùng hiểu phép tắc lễ nghi, chỉ khi ở bên cạnh ta mới được hưởng chút tự do phóng túng ngắn ngủi.


"A nương, con hơi nhớ Xuân Minh Thành rồi." Con bé ngẩng đầu lên khỏi trang sách, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.


Ta rũ mắt đáp: "Rồi sẽ có ngày chúng ta được trở về."


Thế gian ngoài kia náo nhiệt, nhưng chẳng mảy may liên quan đến ta. Mãi cho đến khi tiếng người dần lắng xuống, trên bầu trời điểm xuyết những vì sao lấp lánh, ta mới tắm gội rồi lên giường.


Cũng đúng lúc này, Tạ Thừa Xuyên đến. Hắn uống không nhiều, trên người chỉ phảng phất chút mùi rượu nhạt, ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!