XUÂN NHẬT LÂM Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kể từ trận cãi vã long trời lở đất dạo ấy, Bạch Giao Giao không còn tới viện của ta gây sự nữa. Nàng ta bắt đầu ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, phong thái hệt như vị quý nữ cành vàng lá ngọc mà ta nhìn thấy lần đầu tiên thuở nào.


Cùng lúc đó, ta bắt đầu trở nên thèm ngủ, thân thể rã rời mệt mỏi. Những thay đổi này khiến lòng ta trào dâng nỗi kinh sợ, lẳng lặng tự bắt mạch cho mình, ta liền biết bản thân đã mang thai.


Ta tuyệt nhiên không hé răng với bất kỳ ai, cố ý gieo mình từ trên bậc thềm cao xuống, nhưng lại chẳng thể sẩy thai. Đám tỳ nữ bên cạnh canh gác ta từng khắc từng giây, khiến ta chẳng có cơ hội làm ra hành động gì khác thường nữa.


Cứ như vậy kéo dài cho đến khi A Trân phát hiện ra manh mối, liền đem chuyện bẩm báo cho Tạ Thừa Xuyên. Ta lạnh nhạt nhìn hắn mừng rỡ đến rơi lệ, dè dặt cẩn trọng ôm trọn ta vào lòng, dỗ dành ta hết câu này tới câu khác.


"Chàng tốt nhất nên cầu nguyện cho nó có thể bình an chào đời đi." Ta độc địa buông lời: "Cho dù nó có ra đời, ta cũng sẽ không nhận nó."


"Đời này kiếp này ta chỉ có duy nhất một đứa con gái là Bảo Châu."


Hồi lâu sau, giọng nói nhạt nhòa của Tạ Thừa Xuyên chầm chậm cất lên: "Nó nhất định sẽ lớn lên thật vô tư, thật khỏe mạnh."


Hắn trông chừng ta càng thêm nghiêm ngặt, tất thảy đồ vật đưa vào viện của ta đều bị xét nét dò la cả chục bận.


Ta thậm chí còn thầm mong sau khi Bạch Giao Giao nghe được tin tức này sẽ lập tức hạ thủ, nhưng không.


Nàng ta vẫn luôn an phận thủ thường, yên vị làm một vị Tạ phu nhân rộng lượng đoan trang.


Bảo Châu cũng bị hạn chế tiếp xúc với ta, hiếm hoi lắm mới được gặp gỡ, con bé luôn vô thức nhìn chằm chằm vào bụng ta.


"A nương, đó sẽ là đệ đệ hay là muội muội vậy?"


"Điều đó không quan trọng."


"A nương sinh đệ đệ muội muội xong thì còn cần con nữa không? Bọn họ đều bảo đợi người sinh em bé ra rồi là người sẽ có con ruột của mình. Con không phải là con của a nương sao?"


Trái tim ta thắt lại đau đớn, xót xa ôm chặt lấy con bé, khẽ hôn lên đỉnh đầu nó.


"Không đâu, con mãi mãi là đứa con mà a nương yêu thương nhất, đứa con duy nhất của ta."


Không lâu sau, ngày sinh thần của Bạch Giao Giao đã đến. Phủ họ Tạ vốn im lìm tử khí lại một lần nữa trở nên huyên náo. Với thân phận Quận chúa của Bạch Giao Giao, sinh thần đầu tiên sau khi xuất giá nhất định phải được tổ chức thật linh đình.


Hôm ấy, vô số đạt quan quý nhân đã tới dự, đặc biệt là người trong hoàng tộc. Trên yến tiệc, A Trân theo sát ta nửa bước không rời, dường như sợ ta sẽ xảy ra mệnh hệ gì.


Bảo Châu theo ta tiến đến trước mặt Bạch Giao Giao hành lễ. Tạ Thừa Xuyên đứng cạnh nàng ta, ánh mắt như bóng với hình dán chặt lên người ta.


Sau khi nói xong lời chúc thọ, Bạch Giao Giao liếc nhìn bụng ta, nhàn nhạt ừ một tiếng. Ta không muốn lưu lại quá lâu, liền dắt tay Bảo Châu toan rời đi.


Đột nhiên, một giọng nam đồng lanh lảnh vang lên: "Mẫu hậu, nhi thần muốn chơi với muội muội này."


Tâm trí ta chấn động, sững sờ nhìn chằm chằm đứa trẻ trạc tuổi Bảo Châu đang đứng trước mặt. Bảo Châu mím chặt môi, nhưng nhớ lời ta từng dặn dò nên không lên tiếng.


"Con bé này sao?" Nữ nhân với dáng vẻ ung dung hoa quý lia mắt nhìn Bảo Châu, đôi môi tô son đỏ chót khẽ thốt ra lời nghi hoặc.


Đó là Thái Tử Phi, còn đứa trẻ kia chính là Hoàng Thái Tôn. Đồng tử của nó to đến mức đáng sợ, ánh mắt âm u tĩnh mịch.


Bàn tay ta nắm chặt lấy tay Bảo Châu, trực giác mách bảo đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ánh mắt lướt qua ta, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Bảo Châu.


"Mẫu hậu, nhi thần muốn đưa muội ấy vào cung chơi với con."


Thái Tử Phi khẽ chỉ tay về phía Bảo Châu: "Giao Giao từng nói với bản cung, đây là con gái của ngươi?"


Bạch Giao Giao và Thái Tử Phi vốn là khuê mật, trong lòng ta bất giác dấy lên mư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ời hai phần cảnh giác.


"Thái Tử Phi nương nương, Bảo Châu tuổi tác vẫn còn nhỏ dại, không thể rời xa ta được..."


"Ngươi đang sợ hãi sao?" Nàng ta nhìn ta, gương mặt phẳng lặng không chút biểu tình, "Cũng chỉ là vào cung chơi một đêm thôi, sáng mai bản cung sai người đưa về là được."


Quyền thế ngập trời, ta lực bất tòng tâm, đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Thừa Xuyên lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng. Ta cầu xin hắn hãy nói chút gì đó, giúp ta cự tuyệt chuyện này.


Bạch Giao Giao im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: "Tiểu Giác nhi luôn chê Đông Cung ngột ngạt buồn tẻ, Bảo Châu tuổi cũng xấp xỉ nó, cứ để hai đứa trẻ chơi đùa một chút cũng chẳng hề hấn gì, chàng thấy sao? A Ngôn?"


Tạ Thừa Xuyên im lặng một lúc, chỉ liếc nhìn ta một cái rồi bình thản đáp: "Đừng lo, chỉ là đi làm bạn một ngày thôi."


Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, Bảo Châu liền bị bế lên xe ngựa của Thái Tử Phi.


Lòng ta hoang mang tột độ, nhưng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành lặp đi lặp lại lời dặn dò: "Vào đó nhớ ít nói thôi, tuyệt đối đừng cãi lời Hoàng Thái Tôn."


"Ngoan ngoãn nhé, ngày mai là được về nhà rồi."


Ta vuốt lại y phục cho con bé, mang theo một nỗi lo âu đầy bất an nhìn nó. Bảo Châu gật đầu, con bé mới hơn sáu tuổi đầu, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ta.


"A nương nhớ đợi con về nhé."


Câu nói đợi con về ấy, sau này đã trở thành cơn ác mộng vây hãm ta ngày đêm. Đã không biết bao lần ta ngửa mặt lên cầu xin ông trời ban cho ta một cơ hội làm lại từ đầu, bất luận phải trả giá đắt nhường nào.


Nhưng thần linh nào có thương xót thân ta.


Chương 33


Đưa Bảo Châu trở về, là một chiếc xe ngựa lộng lẫy xa hoa, bên trong lót lớp lụa là gấm vóc mềm mại.


Cô con gái bé bỏng đáng yêu của ta, hai mắt nhắm nghiền, tựa như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Đây không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy thi thể.


Những xác chết trắng bệch, xám ngoét, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ. Bọn họ vì dăm ba cái cớ tai nạn khác nhau mà rời bỏ trần thế, bỏ mặc lại tiếng gào khóc xé lòng của người thân ở dương gian.


Liễu Tồn Ẩn thường nói với ta: "Sinh ly tử biệt, đó là số kiếp mà chúng ta vĩnh viễn không thể lẩn tránh. Thế nên, việc sợ hãi trước cái chết hoàn toàn là vô nghĩa."


Liễu Tồn Ẩn à... Khi Bảo Châu hiện diện trước mắt ta với bộ dạng này. Trái tim ta thắt lại, cảm giác đau đớn như xé toạc, còn thống khổ hơn cả lần bị trích máu năm xưa.


"Bảo Châu?"


Sao người con lại lạnh ngắt thế này?


"Tỉnh lại đi con, nhìn a nương một cái đi."


Tên công công của Đông Cung phụ trách đưa đón mang một bộ mặt đầy áy náy: "Tống Bảo Châu tiểu thư nửa đêm đòi chạy ra ngoài tìm người, chẳng may sẩy chân ngã xuống hồ.


"Bọn nô tài cũng phải đến sáng sớm tỉnh dậy mới phát hiện ra, xin Tống di nương bớt đau buồn."


Ta không tin, sao có thể xảy ra cơ sự này cơ chứ? Bảo Châu rất hiếm khi thức giấc giữa đêm, dẫu có tỉnh lại đi chăng nữa, con bé cũng tuyệt đối không chạy loạn.


Hốc mắt ta muốn nứt toác, ta rõ ràng đã nhìn thấy những dấu vết siết chặt trên cổ con bé: "Nói láo! Chắc chắn là có người hại chết nó!"


"Bảo Châu nhà ta ngoan ngoãn như vậy! Chính là các người..."


"Tống di nương!" Sắc mặt tên công công thoắt cái biến đổi: "Gia gia biết người đang đau buồn, nhưng lời nói đâu thể ngậm máu phun người được chứ."


Nước mắt giàn giụa hai má, ta cầu xin Tạ Thừa Xuyên: "Mời ngỗ tác đến được không? Hãy mời ngỗ tác tới đây, rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng hết thôi."


Gương mặt Tạ Thừa Xuyên sa sầm, hắn nhìn ta, rồi ánh mắt nán lại trên người Bảo Châu hồi lâu.


"Được."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!