Không lâu sau, ngỗ tác đã tới."Trên người con bé không có ngoại thương, vết hằn trên cổ xuất hiện khi tiểu tiểu thư vẫn chưa ngạt nước, vị tiểu thư này hẳn là do vô ý trượt chân ngã xuống nước mà thôi."
Ta nhớ như in ngày hôm ấy, muôn vàn tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đổi lấy nổi một tia thương xót, tất thảy mọi người đều cho rằng ta đang càn quấy vô lý.
Tạ Thừa Xuyên - kẻ mà ta chán ghét đến tận xương tủy - lại trở thành cọng rơm duy nhất mà ta có thể gắt gao bám víu lấy.
Ta nói bọn họ đang lừa dối ta, ta cầu xin hắn hãy mời người của Khai Phong phủ tới tra xét rõ ngọn ngành.
Hắn ôm chặt lấy ta đang trong cơn điên loạn, hết lời vỗ về an ủi, nhưng tuyệt nhiên không hề có thêm bất cứ hành động nào khác.
Bạch Giao Giao đứng cách đó không xa, lên tiếng biện bạch cho Đông cung: "Ngươi không có chứng cứ, sao có thể ngậm máu phun người vu khống Hoàng Thái Tôn, con bé đó chẳng qua là yểu mệnh mà thôi."
Ngày đầu thất của Bảo Châu, hoa tươi nở rộ khắp phủ.
Lúc ta trở về viện, có một con bướm lượn lờ rồi đậu thật lâu trên cây trâm cài tóc của ta, cuối cùng lặng lẽ bay đi dưới ánh mắt dõi theo của ta.
Bảo Châu được ta nhặt về từ chốn thôn dã, bầu bạn bên ta ròng rã sáu năm trời, nay lại mồ côi mồ cút trở về với chốn hương thôn.
Liễu Tồn Ẩn nếu biết được cơ sự này, liệu chàng ấy có oán hận ta chăng?
Ta ôm ghì lấy di vật của Bảo Châu vào lòng, dẫu cố kìm nén nhưng chẳng thể tuôn rơi nổi một giọt lệ nào.
Trong viện la liệt vô số kỳ trân dị bảo do Đông cung ban xuống để bồi thường.
Ta hận không thể đập nát bấy, muốn ném vứt hết thảy đi cho khuất mắt, nhưng đến cuối cùng, ta lại giữ lại tất thảy.
Tạ Thừa Xuyên cáo cáo ốm xin nghỉ chầu, thời thời khắc khắc đều túc trực bồi bạn bên cạnh ta.
Ta tuyệt thực mấy ngày liền, vóc dáng gầy gò tiều tụy.
Hắn sốt sắng lo âu ròng rã, cuối cùng tự tay bưng bát khuyên nhủ ta dẫu chỉ uống chút nước cơm cũng tốt.
"Chúng ta vẫn còn có hài tử mà, nàng xốc lại tinh thần có được không?"
Phải rồi, ta vẫn còn có hài tử, mầm sống duy nhất đang ngày một lớn lên trong bụng ta.
Có lẽ vì bao ngày nhịn ăn gầy mòn đã khiến thai nhi trong bụng lên tiếng phản kháng, ta đẩy mạnh Tạ Thừa Xuyên ra, khom người nôn khan, nhưng rốt cuộc chẳng oẹ ra được thứ gì.
Ta ngước mắt hỏi Tạ Thừa Xuyên: "Công đạo trên thế gian này, quả thực khó tìm đến vậy sao?"
Hắn đầy vẻ xót xa vuốt ve mái tóc mây của ta: "Dưới chân thiên tử, nơi hoàng thành hoa lệ này, duy chỉ có quyền thế mới có thể định đoạt được trắng đen."
Bảo Châu tựa như chiếc lá mong manh nương theo chiều gió bay tới từ Xuân Minh thành, lá rụng chốn kinh thành nhiều vô kể, biết bao kiếp nhân sinh bị dẫm nát vùi lấp dưới lớp đất vàng, và con bé cũng chẳng phải ngoại lệ.
Sự phản kháng của những kẻ thấp cổ bé họng chẳng quyền chẳng thế, giống hệt như việc con người cúi nhìn bầy kiến đang nhọc nhằn dời tổ, tiện tay vờn một cái liền phá vỡ đội hình.
Lũ kiến dẫu có phẫn nộ, tụ tập
Ta ngồi xổm xuống đất, hung hăng nghiền nát lũ kiến hôi ấy.
Chương 34
Ta bắt đầu tĩnh tâm dưỡng thai.
Thai nhi trong bụng phần lớn thời gian đều cực kỳ ngoan ngoãn.
Nó không hề ồn ào quấy phá, chỉ thỉnh thoảng ta cố tình vò võ bản thân quá đà thì nó mới khẽ khàng kháng nghị đôi chút.
Chỉ cần ta chịu an phận, sự hiện diện của nó gần như phai nhạt, tựa hồ chẳng hề tồn tại.
Ta đưa tay vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, thầm nghĩ, không biết hài tử này khi chào đời trông có nét nào giống Bảo Châu hay chăng, dẫu cho giữa nó và Bảo Châu chẳng hề có lấy nửa giọt máu mủ ruột rà.
Nhưng ta lại chẳng hề mong nó giống Bảo Châu, bởi lẽ ta tuyệt đối không muốn đem thứ tình thương vốn dành trọn cho con bé san sẻ cho bất kỳ ai khác.
Tạ Thừa Xuyên mấy ngày nay hân hoan ra mặt, nguyên cớ là bởi ta đã dần chịu mở lòng tiếp nhận hắn.
Những lúc cao hứng, ta còn chủ động bước vào thư phòng mài mực hầu hạ hắn.
Ngọn bút trong tay hắn phác họa nên nhành mai đen trên Tuyên chỉ, hốc mắt hắn đỏ hoe, giọng nói thốt ra đầy vẻ thụ sủng nhược kinh: "Giao Giao..."
Hàng mi ta rủ thấp, che khuất vạn vàn tâm tư dưới đáy mắt, chỉ dịu dàng cất tiếng: "Ừm."
Tạ Thừa Xuyên vốn là một nam nhân túc trí đa mưu, ban đầu hắn bất động thanh sắc âm thầm quan sát ta, dùng những cái ôm để dò xét.
Hắn mòn mỏi chờ đợi cơ thể ta cứng đờ, chờ đợi sự kháng cự gắt gao, hay một cú đẩy đầy oán hận.
Nhưng không hề, ta thậm chí còn chủ động túm lấy vạt áo gấm của hắn, lưu luyến vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn kia, tham lam hít hà mùi hương trên người hắn.
Ngần ấy sự biến chuyển đã đủ để khiến hắn mừng rỡ đến phát điên.
Tạ Giao Giao của riêng hắn, sau khi cùng hắn trải qua bao rạn nứt, chia ly và cả những trận kháng cự nảy lửa, rốt cuộc cũng chịu để lộ ra tín hiệu muốn nối lại tình xưa.
Tạ Thừa Xuyên gần như đêm đêm đều lưu túc tại viện của ta, ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo cho ta và thai nhi trong bụng.
Ta chọn tới chọn lui, tiện tay nhặt lên chiếc trống bỏi: "Mới có bốn tháng, vẫn còn sớm chán."
Hắn mơn trớn xoa nắn phần bụng đã lùm lùm của ta, ánh mắt chan chứa tia nhu tình muốn trào dâng.
"Chẳng hề sớm, đây là đứa con đầu lòng của hai ta, đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn từ trước."
Trong đầu ta chợt lóe lên lời thề non hẹn biển của hắn thưở trước, rằng hắn sẽ coi Bảo Châu như con ruột do chính mình sinh ra.
Vậy mà, Bảo Châu tạ thế chưa đầy hai tháng, hắn đã dứt khoát quên sạch sành sanh.
Thật nực cười làm sao, ta lạnh nhạt ném món đồ chơi về lại trong rương.
Trời đã chuyển vãn, ta cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, lẳng lặng ngồi xuống mép giường.
Nhờ việc mang thai dưỡng dục, đường nét cơ thể ta ngày càng trở nên đẫy đà đơm mẩy.
Tạ Thừa Xuyên đứng trước mặt ta, ánh mắt đưa từ trên xuống, dĩ nhiên chẳng thể nào tránh khỏi việc thu vào tầm mắt khe rãnh trắng ngần lấp ló.
Bình Luận Chapter
0 bình luận