XUÂN NHẬT LÂM Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước khi lấy m.á/u, ta được sắp xếp ngâm một lần dược dục cuối cùng. Mùi thuốc nồng nặc bủa vây lấy toàn thân ta.


Có lẽ vì trước đây ta cứ một mực tin rằng những loại thảo dược này là tốt cho bản thân, nên dẫu có chán ghét đến mấy, ta vẫn cố tự huyễn hoặc mình để cắn răng chịu đựng.


Thả mình trong thùng nước thuốc, ta bỗng nhớ lại một cuộc đối thoại với Tạ Thừa Xuyên ngày trước.


"Thừa Xuyên, ta cảm thấy dạo này thân thể đã khỏe khoắn hơn rất nhiều rồi, liệu có thể không ngâm dược dục nữa được không?"


"... Không được."


"Vì sao chứ? Mùi thuốc gay mũi lắm, phải dùng thật nhiều túi thơm mới lấp liếm đi được."


"Ngoan nào... Cho dù bây giờ cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng ngâm dược dục sẽ rất có ích cho tương lai của nàng."


Tạ Thừa Xuyên khi ấy dù mang khẩu khí dỗ dành, thế nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự áp đặt không cho phép chối từ.


Ta oan ức trề môi, nhưng rốt cuộc vẫn nhút nhát gật đầu ưng thuận.


"Vâng."


Nay ngẫm lại mới rùng mình, những khoảnh khắc hắn khựng lại, những lời bao biện xảo trá rằng muốn tốt cho ta kia, chung quy cũng chỉ để lừa phỉnh ta, để sau này ta có thể ngoan ngoãn dâ/n/g hi/ế/n m/ạ/n/g s/ố//n/g cho người trong lòng của hắn mà không mảy may oán thán.


Địa điểm lấy máu được bố trí tại một sương phòng hẻo lánh. Căn phòng được sưởi ấm bằng chậu than rực hồng, chỉ hé mở một khe cửa sổ nhỏ để thông khí.


Vị đại phu là một lão giả nho nhã. Ông ta hơi khom người hành lễ với ta, nhỏ giọng giải thích:


"Giao Giao tiểu thư, xin người hãy yên tâm. Lão hủ ít nhiều cũng có chút tạo nghệ trong y thuật. Việc lấy tâm đầu huyết chỉ cần không xảy ra sai sót, trong lúc tiến hành mong tiểu thư cắn răng chịu đựng, tính mạng chắc chắn không hề hấn gì."


Tạ Thừa Xuyên im lìm đứng chôn chân một bên tựa như một bức tượng gỗ. Ta cố tình phớt lờ đi những cảm xúc ngổn ngang nơi đáy mắt hắn, cất giọng lãnh đạm: "Y quan đại nhân, làm phiền ngài rồi."


Trước khi chính thức bắt đầu, ta phải uống cạn khá nhiều bát thuốc nước. Nghe đồn những loại thuốc này có kỳ hiệu giúp giảm thiểu cơn đ/a//u đ/ớ//n.


Thế nhưng, khoảnh khắc mũi d/ao g/ă/m được n/u/ng đỏ rực lạnh lù/ng c/ắ/m p/h/ập vào l//ồ/n/g n/g/ự/c, cơn đ/a/u x//é r/u/ột x/é g/a//n vẫn điên cuồng càn quét khắp tứ chi bách hài.


Đám y đồng đ/è nghi/ế/n chân tay ta xuống, nhét vội một cuộn khăn tay vo tròn vào miệng ta.


Quá trình này quả thực thố/ng khổ khô/n c/ùng, thống khổ đến mức khiến ta bắt đầu s/ợ h/ã/i tột độ. Chẳng lẽ ta thực sự sẽ ch.ế./t ở đây sao?


Thuở ấu thơ gia cảnh bần hàn, phụ thân mẫu thân chỉ một lòng cưng nựng đệ đệ, bao nhiêu công việc bẩn thỉu nhọc nhằn nhất đều đổ ập lên đầu ta.


Mười tuổi đầu, ta bước chân vào Tạ phủ, nhưng lại phải cắn rứt sống dưới cái lốt của Bạch Giao Giao suốt năm năm ròng rã.


Chưa từng có một ngày nào ta được thực sự sống cho chính bản thân mình.


Con người ta khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, luôn vương vấn về người mà mình lưu luyến nhất.


Khi mũi dao ngày một khoét sâu vào da thịt, ta không kìm được mà đưa tay níu lấy một mảnh vạt áo của hắn: "Thừa Xuyên A huynh..."


Ta đau đớn quá.


Đến cuối cùng, ý thức dần trở nên mông lung mờ mịt. Ta chỉ lờ mờ nghe thấy một giọng nói vang lên: "Tạ đại nhân... Xong rồi!"


"Đa tạ."


Có thể đừng đi được không.


Tạ Thừa Xuyên...


Nước mắt ứa ra từ khóe mi ta: "Đừng đi..."


Ta cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo mơn trớn qua trán mình, chẳng thể phân định rõ giọt nước kia là mồ hôi hay là nước mắt.


Giọng nói hắn run rẩy kịch liệt, chỉ để lại một câu độc nhất: "Giao Giao ngoan, đợi ta trở về."


Mảnh y phục trượt khỏi tay ta.




Chương 11


Trong cơn mê man, ta thấy mình trôi dạt về vô vàn những ký ức thuở xa xưa.


Năm mười bốn tuổi, Tạ Thừa Xuyên đưa ta đi dạo phố, vô tình bắt gặp kiệu hoa mười dặm đỏ rực đón tân nương. Ta đắm đuối nhìn theo, ao ước thốt lên: "Thật uy phong, thật lộng lẫy."


Hắn mỉm cười xoa đầu ta: "Ngưỡng mộ sao? Nàng yên tâm, sau này ta cũng sẽ vì nàng mà làm một hôn lễ rình rang, nở mày nở mặt như vậy, được chứ?"


Năm mười ba tuổi, ta lén lút qua mặt Tạ Thừa Xuyên trốn ra khỏi phủ, chỉ để chạy đến Tú Xuân Lâu mua món điểm tâm mà hắn thích ăn nhất. Nào ngờ khi về đến phủ, hắn thẳng tay hất đổ hộp thức ăn, khiến ta chết sững ngay tại chỗ.


Hắn sa sầm mặt mày, cất giọng quở trách: "Lần sau còn tự ý ra khỏi phủ, ta phạt nàng một năm không được bước chân ra khỏi viện."


Năm mười hai tuổi, có bà mối đến Tạ phủ dạm ngõ cho hắn. Ta nấp sau tấm bình phong, nghe bà mối ba hoa chích chòe khen n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gợi vị thiên kim tiểu thư kia lên tận mây xanh. Lòng ta dâng lên nỗi âu lo mơ hồ: "Lỡ như tẩu tẩu không thích ta thì phải làm sao?"


Hắn hứa hẹn chắc nịch: "Yên tâm đi, hiện tại ta vẫn chưa có ý định thành gia lập thất."


Năm mười một tuổi, Tạ Thừa Xuyên ngã bệnh nặng, trên dưới trong phủ cuống cuồng lo toan. Ta tránh mặt mọi người, lén lẻn vào nắm chặt lấy tay hắn: "A huynh, A huynh, huynh đừng chết, Giao Giao sợ lắm."


Hắn thoi thóp mỉm cười trấn an ta: "Đừng sợ, A huynh không sao."


Năm mười tuổi, hắn dắt tay một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, lúc nào cũng nơm nớp lo âu là ta bước vào Tạ phủ. Hắn ôn tồn bảo với ta rằng, nơi này từ nay chính là nhà của ta. Hắn ban cho ta cái tên, tự tay dạy ta từng nét chữ, chăm lo cho ta từng miếng ăn giấc ngủ.


Hắn dịu dàng đến cực điểm: "Giao Giao của ta không hề ngốc nghếch."


Bao nhiêu năm thấm thoắt thoi đưa, ấn tượng sâu đậm nhất về người thân của ta, lại chỉ là cái ôm cuối cùng của A nương trước khoảnh khắc dứt ruột bán ta cho bọn buôn người.


Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã trở về sương phòng quen thuộc ấm áp.




Cơn đau nơi lồng ngực khiến ta đến xoay đầu cũng khó khăn.


Trong tầm nhìn mơ hồ, một bóng áo trắng vội vã tiến lại gần.


Hắn nắm lấy bàn tay lạnh băng của ta, áp lên má mình sưởi ấm.


Trong phòng đốt thứ than kim ti hảo hạng, chăn đắp là gấm quý, vậy mà thân thể ta vẫn không sao ấm lên nổi.


Tạ Thừa Xuyên đưa tay lau đi giọt lệ nóng hổi nơi khóe mắt ta.


Hốc mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn khàn hỏi:


“Giao Giao… ta có phải sắp mất nàng rồi không?”


Ta quay đầu sang một bên, khẽ nhắm mắt lại.


Sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như tơ:


“Vương gia… món nợ của Thập Nương… đã trả xong chưa?”


“Ta trả xong rồi phải không? Người đừng quên giao ước giữa chúng ta.”


Ta không muốn làm Tạ Giao Giao nữa.


Cho ta… trở lại làm Tống Thập Nương đi.


Giữa chúng ta là một khoảng lặng kéo dài.


Cơn mệt mỏi sau khi tỉnh lại khiến ta lại mê man thiếp đi.


Không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm nhận được một làn lạnh khẽ chạm lên môi mình.


Còn có… những giọt nước rơi xuống.


Và giọng hắn, cố chấp đến đáng sợ:


“Giao Giao, ở lại bên ta.”


Ta bị giam lỏng.


Trong phủ mời đến những đại phu giỏi nhất, sắc những thang thuốc tốt nhất cho ta.


Tỳ nữ ngày đêm canh giữ, sợ ta va chạm dù chỉ một chút.


Ngoại trừ lúc vào triều, Tạ Thừa Xuyên gần như luôn ở trong viện của ta.


Công văn chất thành từng xấp, hắn liền xử lý ngay trong phòng ta.


Ta vừa xuống giường, hắn đã bước nhanh tới:


“Muốn đi đâu?”


Ta gạt tay hắn ra, gọi A Trân dẫn ta đi ngoài.


A Trân khó xử nhìn chúng ta, cuối cùng vẫn là Tạ Thừa Xuyên buông tay.


Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.


Từ lúc lấy máu đến nay đã hơn mười ngày.


Ta giẫm lên lớp tuyết trắng, nhìn bức tường cao vây kín mình.


Bên ngoài trời đất rộng lớn như vậy… thật muốn đi xem một lần.


Vết thương nơi tim dần khép lại.


Đại phu nói vết quá sâu, sẹo khó mà xóa được.


Tạ Thừa Xuyên tìm đến đủ loại thuốc trị sẹo, cố chấp bôi lên, muốn xóa nó đi không để lại dấu vết.


“Cứ để đó đi.” ta nói.


“Sẽ khỏi thôi.”


“Dù da thịt có lành… vậy còn vết thương trong tim thì sao?”


Bàn tay hắn khựng lại.


Ánh mắt tối sầm nhìn ta:


“Sẽ khỏi.”


“Chúng ta sẽ thành thân, sinh con, phu thê hòa thuận.”


“Chúng ta còn cả một đời… rồi sẽ ổn thôi.”


Ta không muốn nhìn bộ dạng gần như điên loạn ấy của hắn nữa.


Chỉ thấy mệt mỏi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!