Nếu là thường ngày, ta nhất định sẽ mừng rỡ khôn xiết mà đặt tay lên, rồi ríu rít dăm ba câu ngọt ngào, mặc cho trái tim ngập chìm trong hũ mật, đắm say trong những mộng tưởng viển vông.
Nhưng lần này, ta né tránh ánh mắt của hắn, trực tiếp tự mình bước xuống xe.
Gầm xe quá cao, lúc bước xuống ta có hơi lảo đảo vài bước. Hắn toan vươn người đến đỡ, lại bị ta lặng lẽ né tránh.
Ta chỉ một mực lo né tránh, nên đã chẳng thể nhìn thấy vẻ hụt hẫng mà hắn cố tình che đậy ở bề ngoài.
Hắn chậm rãi bước theo sau lưng ta, còn ta cũng đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để mở miệng.
Mãi cho đến khi cánh cửa phòng khép lại.
"Nàng đã biết được những gì rồi?"
"Toàn bộ."
Lần đầu tiên trong đời, ta được nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của Tạ Thừa Xuyên. Nhưng hắn luống cuống vì cớ gì cơ chứ? Ta chẳng buồn bận tâm dò xét thêm.
Ta quỳ gối xuống, hai tay phủ phục trên mặt đất.
Sau ngần ấy năm trời, một lần nữa ta tự đặt thân phận của mình quay trở về đúng vị trí vốn có.
"Vương gia, Thập Nương nguyện ý dâng tâm đầu huyết cho Quận chúa. Nhưng Thập Nương chỉ có một thỉnh cầu, cúi xin Vương gia chờ sau khi lấy máu xong, nếu như ta vẫn còn giữ được mạng quèn, xin hãy ân chuẩn cho ta mười năm rời khỏi phủ."
"Giao Giao!"
Tạ Thừa Xuyên dùng sức lực gần như thô bạo để kéo bổng ta đứng dậy.
"Giao Giao là nhũ danh gọi yêu của người trong lòng Vương gia, Thập Nương xuất thân hèn mọn, e là sẽ làm ô uế cái tên ấy. Từ nay về sau, xin Vương gia cứ gọi ta là Thập Nương là được."
Ta gục đầu xuống, bày ra tư thái thấp hèn nhất.
Giấc mộng kéo dài suốt năm năm của ta, rốt cuộc cũng đến lúc phải tỉnh hẳn rồi.
Tạ Thừa Xuyên vội vã nâng cằm ta lên.
"Giao Giao, ta không phủ nhận tâm tư lúc đầu khi đưa nàng về, thế nhưng năm năm qua, tình ý ta dành cho nàng hoàn toàn là chân thật."
"Ta từng hứa hẹn với nàng, đợi nàng tròn mười sáu tuổi sẽ danh chính ngôn thuận rước nàng qua cửa, lời ấy cũng không hề giả dối..."
"Nhưng nếu như ta phải bỏ mạng trước tuổi mười sáu thì sao?"
Hắn bảo sẽ cưới ta, thế nhưng lấy đi tâm đầu huyết chẳng khác nào dạo một vòng qua Quỷ Môn quan. Nếu ta căn bản không thể sống nổi đến năm mười sáu tuổi, mọi lời non hẹn biển kia phỏng có ích gì?
Sống mũi ta cay xè, hốc mắt bất giác đong đầy ngấn lệ: "Vương gia, ngài có yêu ta không?"
Hắn ngẩn bặt, nhất thời không thể thốt nên lời.
"Nếu ngài yêu ta, liệu ngài có nguyện ý từ bỏ việc lấy tâm đầu huyết của ta làm dược dẫn hay không?"
Bàn tay Tạ Thừa Xuyên chầm chậm thu về, hắn khó nhọc cất giọng: "Giao Giao, ta sẽ mời đại phu giỏi nhất thiên hạ đến đây. Sau khi lấy xong tâm đầu huyết, chỉ cần nàng tịnh dưỡng cho tốt, nhất định sẽ vô lo vô nghĩ."
Ta trân trân nhìn bóng hình người nam tử mà ngày nhớ đêm mong trước mắt, chỉ thấy cõi lòng trào dâng nỗi bi thương tột độ, từng lời từng chữ thốt ra đều nhuốm màu oán hận:
"Vương gia ngài xem, ngài mang cái dáng vẻ trân trọng ta, thương xót ta, ái mộ ta là thế, vậy mà vẫn nhẫn tâm đẩy ta vào chỗ chết, để đổi lấy thọ mạng cho Quận chúa. Cho dù có biện bạch thế nào đi chăng nữa, tận sâu trong thâm tâm ngài, cũng chỉ xem ta như một dược nô mà thôi!"
"Những đối đãi tử tế ngài dành cho ta trước kia, chẳng qua là vì ngài vốn mang bản tính nho nhã, muốn dùng sự dỗ dành, dùng những lời hứa hẹn để đổi lấy sự thanh thản trong lương tâm của chính mình."
"... Vương gia, ngài chẳng thể gọi là yêu ta."
Tạ Thừa Xuyên chầm chậm tiến đến gần, vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của ta.
"Giao Giao..."
Ta hung hăng đẩy mạnh hắn ra: "Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa!"
"Ta không phải là trăng sáng trên trời cao, cái tên Giao Giao này vốn không thuộc về ta."
Ta cay nghiệt lau sạch đi những giọt nước mắt trên mặt. Khỏi cần nghĩ cũng biết, lớp phấn son tô điểm vì buổi yến tiệc lúc này chắc hẳn đã tèm lem đến thảm hại.
"Xin Vương gia rời đi cho. Nếu cần lấy tâm đầu huyết, chỉ việc
"Thập Nương nhất định sẽ dốc sức phối hợp, tuyệt nhiên không có nửa phần chống cự."
"Chỉ mong Vương gia ghi tạc trong lòng, một khi sự đã thành, Thập Nương sẽ chẳng còn nợ nần gì ngài nữa."
Chương 9
Hôm ấy, ta và Tạ Thừa Xuyên không vui vẻ mà giải tán.
Người trong phủ dường như đều đánh hơi được sự rạn nứt giữa ta và hắn. Nha hoàn thân cận với ta là A Trân cứ rụt rè cẩn trọng thăm dò tin tức, nhưng đều bị ta dập tắt phũ phàng.
Nàng ấy có chút tủi thân cất lời: "Từ dạo Giao Giao cô nương ít bước ra khỏi cửa, trong phủ cũng tĩnh lặng đến đáng sợ. Sắc mặt Vương gia vô cùng dọa người, Tiểu Lạc Tử cũng chẳng dám hé răng nói tiếng nào."
Tiểu Lạc Tử là thị vệ thân cận của Tạ Thừa Xuyên, tính tình vốn hoạt bát. Ngày trước, mỗi khi Tạ Thừa Xuyên cần truyền đạt tâm ý gì với ta, đều sai hắn đến.
Hiện tại đã nhiều ngày không thấy bóng dáng hắn, xem ra Tạ Thừa Xuyên cũng đang dần thông suốt mọi bề.
Những ngày này đối với ta mà nói trôi qua vô cùng chật vật. Một mặt ta phải tự răn mình phải giữ lòng biết ơn. Nếu năm xưa hắn không bỏ tiền mua ta, nói không chừng ta đã chết phơi thây bờ bụi từ thuở nào, làm sao có thể tung tăng nhảy nhót đến tận bây giờ.
Nhưng mặt khác, ta lại cầu xin quá nhiều. Mọi sự sủng ái hắn ban cho ta, từng ánh mắt dịu dàng đong đầy tình ý, thực chất đều là thông qua ta để ngắm nhìn Bạch Giao Giao.
Ta tự an ủi bản thân: Cứ như vậy đi, nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất.
Chờ đến khi trả dứt điểm ân tình bao năm qua của hắn, ta sẽ cất bước rời đi. Thiên hạ này bao la nhường ấy, kiểu gì mà chẳng có chốn dung thân cho ta.
Thế nhưng, Tạ Thừa Xuyên lại không cam lòng.
Giữa đêm khuya thanh vắng, hắn mượn hơi men tìm đến tiểu viện của ta. Bấm ngón tay tính toán, chúng ta đã ngót nghét bảy ngày không chạm mặt.
Ta rất hiếm khi thấy hắn say xỉn. Sự lạnh lùng, điềm tĩnh, tự kiềm chế bản thân đã gần như trở thành danh xưng gắn liền với con người hắn.
Tiểu Lạc Tử vất vả dìu Tạ Thừa Xuyên ngồi xuống, rồi hạ giọng bối rối van xin ta thu lưu hắn.
"Giao Giao cô nương, nô tài cũng hết cách rồi. Chủ tử từ lúc trở về chẳng thốt lấy một lời, cứ nhìn đăm đăm về hướng tiểu viện của ngài. Nô tài bảo đưa ngài ấy qua đây, ngài ấy mới chịu động đậy."
"Cô nương làm ơn làm phước, đêm đã khuya khoắt rồi, đám nô tài chúng ta nào dám để chủ tử ngồi hứng sương đêm ngoài kia chứ."
Tiểu Lạc Tử vừa dứt lời đã ba chân bốn cẳng chuồn mất tăm, e sợ ta sẽ thốt ra lời cự tuyệt.
Ta nhắm nghiền hai mắt, dứt khoát coi như khuất mắt trông coi, toan quay người phớt lờ hắn mà đi.
Nào ngờ cổ tay đã bị hắn túm chặt, chỉ bằng một cái kéo tay, hắn đã ôm gọn ta vào trong lồng ngực.
Mùi hương tùng bách thanh lãnh vốn có trên người hắn, giờ đây lại vương vất hơi men nồng nàn, khiến người ta bất giác say sưa.
Hắn chậm rãi siết chặt vòng tay, tựa hồ như muốn khảm chặt ta vào cơ thể hắn, khiến đời này kiếp này ta không thể nào trốn thoát.
"Giao Giao, hãy để tâm đến ta một chút có được không?"
Ta thầm nghĩ chắc chắn là do ta bị hơi men làm cho lú lẫn rồi, nếu không thì sao lại nghe ra tiếng nức nở nấc nghẹn trong giọng nói của hắn cơ chứ?
Tạ Thừa Xuyên là người kiêu ngạo nhường nào. Hắn và Bạch Giao Giao đều là những đứa con cưng của trời, muốn hắn cúi đầu khuất phục, e là còn khó hơn cả việc bắt heo leo cây.
Ta với hắn chẳng còn gì để nói, chỉ biết ngoan cố giãy giụa hòng thoát ra.
Hắn men theo mang tai ta, dần dần gục đầu lên hõm vai ta. Một cỗ ướt lạnh chầm chậm thấm đẫm trên làn da.
Đến lúc này ta mới thấu, nỗi đau khổ của Tạ Thừa Xuyên là một thứ tàn khốc vô thanh vô tức. Hắn chỉ biết ôm ghì lấy ta thật chặt, cứ như sợ rằng ta sẽ mọc cánh mà bay mất đi.
Và rồi, ta nghe thấy một tiếng nỉ non tạ lỗi.
"Xin lỗi nàng."
…
Sáng hôm sau, ta mới tường tận nguyên do đằng sau sự thất thường của hắn.
Tiếng xin lỗi đêm qua tuyệt nhiên không phải vì sự lừa dối bao năm, mà là bởi tiết trời chuyển lạnh, chứng bệnh suy nhược của Bạch Giao Giao càng phát tác rõ rệt.
Tạ Thừa Xuyên… không thể chờ đợi thêm được nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận