XUÂN NHẬT LÂM Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong ánh mắt trong vắt của Liễu Tồn Ẩn gợn lên nét lo âu: "Ngài ấy hạ lệnh muốn đem thi thể những người nhiễm bệnh qua đời thiêu hủy trực tiếp."


Hỏa thiêu, đối với bá tánh luôn đặt nặng quan niệm lá rụng về cội mà nói, quả thật là một hành động tàn nhẫn đến tột cùng.


Nhưng nếu đứng trên cương vị của một y giả, đây lại là một quyết sách sắc bén chặt đứt nguồn lây lan hữu hiệu nhất.


Ngày hôm sau ngay khi cáo thị vừa được dán lên, một lượng lớn bá tánh phẫn nộ biểu tình kháng nghị, rốt cuộc lại thi nhau bị quan binh dùng vũ lực trấn áp dập tắt.


Đồng thời dưới sự ban phát phương thuốc mới, số lượng bệnh nhân đã bắt đầu có chiều hướng thuyên giảm rõ rệt.


Người bệnh được cứu sống lần lượt xuất viện, người nằm la liệt trong bệnh phường ngày một thưa thớt đi.


Đám y sư dân gian chúng ta cũng dần dần lui về sau bóng tối.


Những ngày dông bão qua Bảo Châu được ta gửi gắm cho một vị thẩm thẩm quen biết chăm nom.


Nhiều ngày ròng rã không gặp mẫu thân, con bé vừa thấy ta liền nhào tới ôm chầm lấy đùi òa khóc nức nở.


"Nương thân! Con nhớ người muốn chết!"


Hàng xóm láng giềng hai bên phố thi nhau mở toang cổng lớn, hoan hỉ bước ra ngoài đường đón lấy ánh mặt trời.


Ngay lúc ta đang dịu dàng xoa đầu Bảo Châu, dỗ dành cảm xúc của con bé.


Một ánh nhìn bám riết nhớp nháp lạnh lùng phóng tới ghim chặt lên người ta, rõ ràng không còn ngọn gió lạnh thấu xương nào bủa vây, ta lại thấy ớn lạnh rợn tóc gáy khắp toàn thân.


"Giao Giao."


Chương 23Ta ớn lạnh rợn tóc gáy, vội vã kéo Bảo Châu giấu ra sau lưng.


Tạ Thừa Xuyên với sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang trốn sau lưng ta, đuôi mắt hắn phiếm hồng.


Trái tim ta đập mạnh như đánh trống, dè chừng đánh giá hắn, khuôn mặt dưới ánh mặt trời càng thêm tái nhợt.


Tạ Thừa Xuyên bước lên vài bước, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách ta chừng hai bước chân. Ta nghiêng người, tránh đi bàn tay hắn vừa định vươn tới vuốt ve.


Bàn tay hắn siết chặt lại, từng khớp xương nổi rõ gân xanh, bao nhiêu cảm xúc cuộn trào đều bị che giấu đi dưới hàng mi dài sụp xuống.


"Ta nghe người bệnh nói, nơi này có một nữ y sư tên gọi Tống Thập Nương." Giọng nói của hắn run rẩy khôn nguôi: "Hóa ra... thật sự là nàng."


Bảo Châu níu chặt lấy vạt áo ta, rụt rè thốt lên: "Nương thân, con muốn về nhà."


Tạ Thừa Xuyên lúc này mới dời sự chú ý sang cô bé con, dường như gằn từng chữ một cất lời: "Con bé là con gái của chúng ta, có đúng không?"


Tên điên này, ta và hắn vốn dĩ chưa từng xảy ra bất cứ quan hệ xác thịt nào. Sáu năm trước, hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch vì Quận chúa cơ mà.


Ta hơi nhích bước chân, che chắn tầm nhìn của hắn, lạnh lùng lên tiếng: "Không liên quan gì tới Tạ đại nhân."


Liễu Tồn Ẩn, người đáng lẽ đang nghỉ ngơi trong y quán, từ phía đối diện bước tới.


"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chàng dừng bước ngay bên cạnh ta, động tác vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Bảo Châu. Liễu Tồn Ẩn ngước mắt nhìn sang, lập tức nhận ra sự tình bất thường.


"Tạ đại nhân, xin hỏi ngài tìm vị hôn thê của tại hạ có việc gì chăng?"


Trong chớp mắt, đôi mắt Tạ Thừa Xuyên hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Khoảnh khắc hắn hung hăng vung nắm đấm lên, ta liền bước ra chắn ngay trước mặt Liễu Tồn Ẩn. Nắm đấm mang theo phẫn nộ dừng sững lại ngay sát chóp mũi ta. Ta nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận rõ rệt luồng gió lạnh buốt lướt qua từ nắm đấm ấy.


Trái tim Liễu Tồn Ẩn thắt lại, vội vàng kéo ta lùi về phía sau.


Tạ Thừa Xuyên nhìn hai người chúng ta như thể đang nhìn một đôi gian phu dâm phụ, giọng nói cay đắng khó nhọc vang lên: "Giao Giao, đây chính là cách nàng báo thù ta sao?"


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rent; color: rgb(0, 0, 0);">Cổ họng ta nghẹn đắng, nuốt nước bọt mấy bận, cuối cùng mới lên tiếng: "Tạ đại nhân, dân nữ tên gọi Tống Thập Nương, không phải là Giao Giao gì đó, e rằng ngài đã nhận lầm người rồi."


Bỏ lại lời này, ta lướt ngang qua người hắn, định bụng cùng Liễu Tồn Ẩn rời đi. Nào ngờ đột nhiên, từ trong bóng tối túa ra một đám hộ vệ, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy chúng ta.


Tạ Thừa Xuyên mang theo dáng vẻ như đang nhìn đám giun dế giãy giụa vô vọng, chậm rãi cất lời: "Giao Giao, ngay từ khoảnh khắc ta nghe được ba chữ Tống Thập Nương, từ lúc nhìn thấy nàng ở lần gặp mặt đầu tiên này, ta đã chưa từng có ý định buông tay để nàng rời đi."


Quen biết Liễu Tồn Ẩn suốt sáu năm ròng, ta chưa từng thấy qua dáng vẻ tức giận của chàng. Vậy mà giờ phút này, giọng nói của chàng chất chứa lửa giận bừng bừng: "Tạ đại nhân, ngài đang muốn cưỡng đoạt thê tử của bá tánh sao!"


Quanh người Tạ Thừa Xuyên tỏa ra luồng hàn khí bức người, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao găm thẳng vào tâm trí kẻ đối diện: "Thê tử của ngươi ư? Tống Thập Nương mà ngươi luôn miệng gọi, từ sáu năm trước đã sớm bái đường thành thân với ta rồi!"


Cả người Liễu Tồn Ẩn cứng đờ, chàng quay sang nhìn ta, cuối cùng cũng nhận ra vị nam nhân trước mắt này chính là kẻ bạc tình từng khiến ta thương tổn sâu sắc như lời ta kể năm xưa.


"Chuyện tình cảm vốn phải xuất phát từ sự cam tâm tình nguyện của đôi bên, ngài đường đường là quan phụ mẫu lại đi làm cái trò cường thủ hào đoạt, liệu có phải đã làm trái luân thường đạo lý rồi chăng."


Bảo Châu chứng kiến cảnh tượng căng thẳng này, sợ hãi tới mức nước mắt tuôn rơi lã chã: "Nương thân..."


Trái tim ta thót lên một nhịp, trong lòng tự hiểu nếu cứ tiếp tục giằng co thế này, tuyệt đối sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Bảo Châu vẫn còn quá nhỏ. Liễu Tồn Ẩn suy cho cùng cũng chỉ là một đại phu bình thường, nếu thật sự liều mạng lấy trứng chọi đá, chúng ta hoàn toàn không có lấy nửa điểm phần thắng.


Ta cố nén cơn phẫn nộ trong lòng, trầm giọng hỏi: "Tạ đại nhân muốn ta phải làm sao?"


Hắn vươn tay vuốt ve nơi khóe mắt ta, dịu dàng vén một lọn tóc rủ xuống vắt ra sau mang tai, ánh mắt rực lửa nóng bỏng khôn cùng: "Theo ta trở về, ta sẽ buông tha cho hai kẻ bọn họ."


Chương 24


Ta bị cưỡng ép đưa đi. Đám tỳ nữ mang bồn mộc dục và nước ấm bước vào hầu hạ, yêu cầu ta phải tắm gội.


Ta trút bỏ lớp y phục, chậm rãi ngâm mình vào trong bồn gỗ. Giữa từng gợn sóng nước lăn tăn, làn nước nóng hổi mịt mờ khói tỏa phần nào xoa dịu đi sự mỏi mệt. Ta nhắm nghiền hai mắt dưỡng thần, thế nhưng trong lòng lại rối bời như tơ vò.


Đám tỳ nữ đã lặng lẽ lui ra ngoài tự lúc nào chẳng hay, bất thình lình, một đôi bàn tay to lớn từ phía sau trườn lên vuốt ve lấy vùng cổ của ta. Cả người ta trong chớp mắt cứng đờ, căm phẫn chất vấn: "Tạ Thừa Xuyên, ngài muốn làm cái gì?"


Hắn làm như điếc không thèm để lọt tai, vươn tay bóp chặt lấy cằm ta, thô bạo ép ta phải quay đầu lại đối diện: "Muốn nàng."


Toàn thân ta lúc này không lấy một mảnh vải che thân, ngâm mình trong làn nước nóng vốn chẳng mảy may che đậy được thứ gì, cứ thế bị hắn giam cầm, thô lỗ chiếm lấy đôi môi. Sự nhục nhã ê chề như một tấm lưới khổng lồ bủa vây lấy toàn thân ta.


Sau một hồi dốc sức vùng vẫy kháng cự, ta hung hăng cắn nát môi hắn, máu tươi tanh tưởi hòa lẫn cùng hương vị vấn vít bị hắn mạnh mẽ nuốt trọn vào trong. Thừa dịp hắn định tiến thêm một bước xâm lấn, ta mới khó nhọc tìm được một tia cơ hội để thở dốc.


"Tạ Thừa Xuyên, buông ta ra! Ta đã có vị hôn phu rồi!"


Nơi khóe miệng hắn vẫn còn vương vệt máu đỏ tươi, đôi mắt u ám không chớp lấy một cái ghim chặt trên người ta, lững thững đứng thẳng dậy.


"Giao Giao, nàng quá đỗi ngây thơ rồi." Tạ Thừa Xuyên vừa cất lời vừa thản nhiên cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài, thần sắc dửng dưng lạnh nhạt.


"Liễu Tồn Ẩn và nàng cùng lắm chỉ là quan hệ thuê mướn làm công, chẳng qua là những năm gần đây hai kẻ các người đi lại gần gũi hơn một chút mà thôi."


"Tống Bảo Châu là đứa trẻ mồ côi mà nàng nhặt được về nuôi, con bé cũng chỉ gọi Liễu Tồn Ẩn là cha đỡ đầu."


"Giữa hai người các người vốn dĩ không có lệnh của mai mối, càng chẳng có phu thê chi thực, cái danh vị hôn phu chỉ nói suông ngoài miệng kia, sao có thể coi là thật được."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!