Ta chết thì có lợi lộc gì cho ngài chứ? Một chén thịt một đĩa rau ngài nuôi ta lớn, công lao dạy võ, dạy độc thuật.
Nếu ta cứ thế mà chết lãng xẹt, chẳng phải chứng minh ngài dạy dỗ thất bại thảm hại sao? Huống hồ Sở Quân Diên đâu phải kẻ làm từ thiện không công.
Ta chết rồi, khoản đầu tư của hắn coi như mất trắng. Đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết hắn định dùng ta vào việc gì, nhưng ta đoán chắc chắn hắn đang cần đến ta. Dù gì ta cũng là tâm phúc số một của Phó Minh Hành, chìa khóa để nắm giữ tàn dư thế lực tiền triều. Nghĩ đến đây, ta lén liếc trộm hắn. Vừa hay bắt gặp ánh mắt Sở Quân Diên đang nhìn ta, hắn lại bật cười ha hả đầy khoái trá. Phó phụ đứng bên cạnh há hốc mồm, như thể đang xem sinh vật lạ. ta mặt lạnh tanh, cười đi, cười cho sặc luôn đi.
Cười chán chê, Sở Quân Diên mới đưa tay lau vệt nước mắt nơi khóe mi. Hắn nắm lấy cổ tay ta bắt mạch rồi bĩu môi chê bài, biến mình thành cái dạng ma chê quỷ hờn này. Sau khi mất tích, ngươi đi ăn xin thật đấy hả? Ta sững người, không lẽ tên này vẫn luôn âm thầm theo dõi ta? Những lúc ta tranh giành đồ ăn với chó hoang, ngủ gầm cầu, hắn đều thấy hết rồi sao? Thế thì còn gì là thể diện của một nữ phản diện tương lai nữa? ta thẹn quá hóa giận gắt lên ăn xin thì đã sao?
Ta có ăn trộm bát cơm nào của nhà ngài đâu ngài cười nhạo cái gì sở quân diên mím môi, nghiến răng ken két thật sự đi ăn xin thế còn tên Phó Minh Hành vô dụng kia đâu? Hai người các ngươi chẳng phải thề non hẹn biển sống chết không rời sao? Hắn chăm sóc ngươi kiểu gì mà để ngươi ra nông nỗi thảm hại này?
Ta còn chưa kịp mở miệng thanh minh đã thấy trong mắt Sở Quân Diên lóe lên tia vui mừng ác ý. Hắn phán một câu xanh rờn. Chắc chắn là tên Phó Minh Hành đó chết mất xác rồi.
Ta tức điên người, dậm chân bình bịch, hắn còn sống nhân răng ra đấy, ngài đừng có mà chùi ẻo hắn.
Sở Quân Diên túm lấy cổ áo ta lôi đi sềnh sệch, cười lạnh, thế thì hắn càng đáng chết vạn lần. Hắn ném ta vào một cái bồn tắm lớn đầy nước nóng, ra lệnh rửa cho sạch sẽ cái bộ dạng cái bang này đi. Bản thân hắn thì đứng ngay sau bình phong, chẳng chịu rời đi nửa bước.
Ta nghe tiếng hắn gọi Phó phụ và một ám vệ thân tín tới, thì thầm to nhỏ điều gì đó. loáng thoáng nghe thấy tên Trầm Tuyết và Phó Minh Hành tò mò, ta rón rén bò ra khỏi bồn, áp tai vào khe hở Bình Phong nghe trộm. Giọng Sở Quân Diên trầm đục đầy sát khí.
Đi báo với Trầm Tuyết, giao dịch giữa ta và nàng chấm dứt, ta nhờ nàng ta âm thầm tìm Lăng Y Tịch, thế mà nàng ta dám lừa ta rằng y tịch đã chết cháy. Kết quả thì sao?
Bản thân nàng ta thì hú hí vui vẻ bên cạnh Phó Minh Hành, ân ái mặn nồng, mặc kệ sống chết của người khác. Tên ám vệ nhận lệnh rồi biến mất như một cơn gió.
Ta thầm kinh ngạc, không ngờ Sở Quân Diên đã từng nhờ Trầm Tuyết tìm kiếm ta, nhưng tìm để làm gì nhỉ?
Chẳng lẽ bắt ta về để trả lại tiền cơm mấy năm qua? Mơ đi cưng, bà đây tiêu hóa hết từ đời nào rồi?
Đang mài mê suy nghĩ vẫn vơ, ta ngẩng đầu lên thì giật bắn mình. Sở Quân Diên đã đứng lù lù trước mặt từ bao giờ? Hắn cúi xuống nhìn ta chằm chằm, cau mày hỏi,
"Cái gương mặt tỏ ra ngoan ngoãn vô tội thế kia, lại đang toan tính âm mưu gì nữa đây?"
Ta giật mình thon thót. Sao ngài nói chuyện nghe y hệt giọng điệu của Phó Minh Hành vậy?
Ta vội quay sang soi vào chiếc gương đồng cạnh bồn tắm, ngắm nghía thật kỹ xem cái gọi là gương mặt ngoan ngoãn lừa người ấy rốt cuộc nó ra làm sao.
Trong gương phản chiếu một khuôn mặt rất giống tỷ tỷ, nhưng bầu bĩnh hơn nhờ được gia đình Phó gia vỗ béo dạo gần đây. Ta thử làm mặt dữ dằn nhe nanh múa vuốt với gương. Hê hê,
Sở Quân Diên ném trùm lên đầu ta một chiếc áo choàng lông dày xụ. Hắn mím môi, ánh mắt lướt qua ta thật nhanh rồi quay đi chỗ khác, buông một câu,
"Rời xa ta mới có một năm mà gầy rộc đi thế này. Ta khuyên ngươi bớt cái trò sống chết vì Phó Minh Hành đi, tên đó chẳng phải thứ tốt lành gì đâu."
Nói rồi hắn ấn ta ngồi xuống ghế, sai người dâng lên trà thơm và một bàn đầy áp điểm tâm tinh xảo. Trà vừa chạm môi, ấm nóng lan tỏa khắp người. Sở Quân Diên ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cầm khăn lau mái tóc còn ướt sũng cho ta.
Thấy ta im thin thít, hắn gõ nhẹ lên đầu ta một cái. Nói gì đi chứ? Con gái lớn rồi, mặc đồ ước dũng đứng trước mặt ta, chẳng lẽ không biết phòng bị chút nào sao? Ta ngẩng đầu lên, chớp mắt vô tội đáp, im lặng tức là đồng tình mà.
Ngài nói đúng, Phó Minh Hành đúng là không xứng, đã đến mức hạ mình đi làm nam sủng cho Trầm Tuyết thì còn gì để bàn cãi nữa đâu. Động tác lau tóc của Sở Quân Diên thoáng khựng lại, ánh mắt hắn sâu thẳm như hồ nước mùa thu, lặng lẽ phủ xuống người ta, dịu dàng đến mức khiến ta như bị thôi miên, suýt chút nữa quên cả nuốt ngụm trà đang ngậm trong miệng. Ngón tay cái thô giáp của hắn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi ta, quyệt đi một chút vụn bánh còn vương lại.
Hắn lười nhác nói, giọng trầm ấm. "Nếu ngươi đã biết Phó Minh Hành không xứng, vậy thì có phải nên tìm một người khác xứng đáng hơn không? Tốt nhất là người hiểu rõ ngươi từng chân tơ kẽ tóc, biết ngươi thích ăn gì, ghét mặc gì, nắm rõ quá khứ và hiện tại của ngươi."
Ta lầm bầm trong miệng.
"Thế chẳng phải đang nói chính ngài sao? Ký ức về kiếp trước mà hệ thống cho xem lại ùa về cảnh tượng ta sau khi đâm chết hắn còn cúi xuống hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt ấy một cái.
Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ quặc khó tả. Sở Quân Diên bật cười khẽ, "Đúng vậy, chính là ta. Lăng Y Tịch, ngươi thông minh như vậy, lẽ ra phải sớm nhận ra điều này chứ? Dứt khoát cắt đứt với hắn đi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt thế nào?" Ta nhìn hắn đầy kinh ngạc như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tuy ta chẳng hiểu ngài đang làm nhảm cái gì, nhưng ta e rằng kiếp này có chết cũng không thể cắt đứt với Phó Minh Hành được.
Nụ cười trên môi Sở Quân Diên vẫn còn đó, nhưng trong đáy mắt đã bắt đầu cuộn lên những tia sát khí lạnh lẽo. Ta thở dài giải thích, Phó Minh Hành là cháu ngoại ruột thịt của ta, dù hắn có vô dụng, phế vật đến đâu, ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ hắn. Chúng ta là máu mù tình thâm, đánh gãy xương cũng còn dính gân cơ mà. Sở Quân Diên tắt hẳn nụ cười, "Cái chuyện Phó Minh Hành là cháu ngoại ta, buồn cười đến thế, vậy mà hắn lại chẳng thèm cười nữa.
Ta còn đang đợi hắn bật cười mỉa mai ta cơ đấy.
Vì vậy ta nghiêm túc hỏi,
"Sao ngài không cười nữa thế?" Trầm Tuyết đích thân dẫn Phó Minh Hành đến tìm ta. Vừa gặp mặt, Phó Minh Hành đã chạy tới, vẻ mặt thấp thỏm lo âu nói, "
Tiểu Di, ta đã khai hết sự thật với Trầm Tuyết rồi. Nàng vì muốn cứu mạng ta, đã đồng ý để ta làm chính thất đảng hoàng. Lễ vật cũng đã bàn xong, chính là đám dược liệu quý hiếm để trị nội thương cho người. Ngươi không cần phải tiếp tục chịu nhục bán mạng làm việc ở nhà họ Tiêu nữa. Hôm nay ta đến là để đón người về nhà.
Ta cảm động rưng rưng. Không ngờ cái đồ vô dụng như ngươi cuối cùng cũng có chút tác dụng.
Sở Quân Diên và Trầm Tuyết ngồi đối diện nhau, thản nhiên nâng chén trà lên uống, phong thái ung dung như đang đàm đạo chuyện văn chương. Không biết hai người họ đang chơi trò đố chữ bí hiểm gì? Trầm Tuyết mở lời trước, phá vỡ sự im lặng.
Xem ra ngươi cũng biết cả rồi. Sở Quân Diên liếc nhìn ta một cái đầy ẩn ý rồi nhàn nhạt đáp,
"Nếu sớm biết, chúng ta đã chẳng cần phải mượn rượu giải sầu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận