XUNG QUANH TA TOÀN LÀ PHẢN DIỆN
Ngày ta tìm được chốn dung thân, mọi chuyện lại khởi đầu trong một tình cảnh dở khóc dở cười. Khi ấy, ta đang co rúc nơi góc tối dưới gầm giường, lén lút gặm nhấm chiếc bánh bao vừa trộm được. Bên ngoài, tên ngốc tử nhà họ Phó lại đang ầm ĩ tranh cãi với song thân. Hắn gào lên, giọng điệu đầy uất ức, oán trách cớ sao người ta ai cũng có muội muội, chỉ riêng mình hắn là không, nhất định là do phụ mẫu không chịu nỗ lực.
Đám hồ bằng cẩu hữu, huynh đệ đồng môn của Phó Minh Hành, kẻ nào cũng có một tiểu muội phấn điêu ngọc trác để cưng chiều, chỉ riêng hắn là lẻ bóng đơn côi.
Hắn ghen tỵ đến phát điên, dăm bữa nửa tháng lại nổi trận lôi đình, lăn ra ăn vạ. Mọi lần, kết cục của màn náo loạn này luôn là hắn bị phụ mẫu dần cho một trận nên thân rồi tống cổ ra ngoài cửa.
Ta ẩn nấp ở đây đã lâu, sớm đã quen thuộc với vở kịch ấy rồi.
Thế nhưng lần này lạ thay, Phó gia phu phụ lại chẳng hề động thủ. Ta còn đang thấp thỏm kinh ngạc thì bóng tối trước mắt bỗng bị xé toạc bởi một luồng ánh sáng chói lòa.
Phó lão gia thò tay vào, lôi tuột ta từ dưới gầm giường ra ngoài. Ông xách ta lủng lẳng giữa không trung tựa như xách một con mèo hoang bẩn thỉu.
Phó phu nhân nhìn ta, đôi mày thanh tú hơi cau lại, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Bầu không khí đang căng thẳng ngưng trệ thì Phó Minh Hành bỗng hét toáng lên, vẻ mặt kinh hoàng tột độ:
"Trời đất ơi! Cái bánh bao nương làm cứng như đá, đến chó trong nhà còn chê, thế mà con nhóc này lại nuốt trôi được sao?"
Ta ôm chặt chiếc bánh bao cứng ngắc trong tay, chân tay luống cuống chẳng biết giấu vào đâu, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Lại sắp bị đánh rồi sao?
Nhưng thôi, đánh cũng được, đau đớn một chút cũng chẳng sao, miễn là cái bụng này không còn réo gọi vì đói.
Nào ngờ Phó phu nhân bỗng nhiên nổi giận, nhưng cơn thịnh nộ ấy không giáng xuống đầu ta. Bà quay sang quát lớn vào mặt đứa con trai ngốc nghếch:
"Chẳng phải con luôn mồm đòi có muội muội sao? Nhìn cho kỹ đi, đây chính là muội muội của con đấy!"
Phó Minh Hành nhìn ta, ánh mắt chán ghét như nhìn thấy một sinh vật kỳ dị, kinh hãi thốt lên:
"Nương ơi, muội muội nhà người ta ai nấy đều phấn điêu ngọc trác, thơm tho mềm mại, cớ sao muội muội của con lại gầy gò đen nhẻm, vừa bẩn vừa hôi thế này?"
Ta cúi gằm mặt, đôi bàn tay khẳng khiu nắm chặt vạt áo cũ nát, không dám hé răng nửa lời. Phó Minh Hành gào lên đầy uất ức:
"Ta không cần thứ muội muội xấu xí như vậy!"
Bình Luận (0)