Ánh mắt ta đảo qua đảo lại giữa Sở Quân Diên và Trầm Tuyết. Rõ ràng giữa hai người này có một mối liên kết mờ ám nào đó không thể công khai. Theo những gì ta biết, Trầm Tuyết vốn là đích nữ độc nhất của Trấn Bắc tướng quân, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như người thừa kế.
Nhưng kể từ khi cha mẹ nàng sinh thêm được một mụn con trai nối dõi, địa vị của Trầm Tuyết trong gia tộc tù dốc không phanh.
Đặc biệt là khi Trấn Bắc tướng quân đóng vai trò nội ứng đắc lực giúp nhà họ Sở tạo phản thành công, nay thế lực Trầm ra như mặt trời ban chừa. Gần đây Trầm đại tướng quân đã bắt đầu dẫn con trai vào quân doanh rèn luyện. Cái ghế thiếu tướng quân của Trầm Tuyết xem chừng lung lay dữ dội. Ta lập tức quyết đoán lên tiếng.
“Trầm thiếu tướng quân, đa tạ người đã ra tay cứu giúp cháu ngoại ta. Nay ta và người xem như cũng là người một nhà, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ta nguyện vì người mà dốc sức tá người giữ vững vị thế."
Trầm Tuyết nghe vậy liền bật cười sảng khoái.
Nàng đứng dậy bước tới khoác tay ta đầy thân mật. Lăng cô nương quả là người sảng khoái. Cô từ nhỏ lớn lên bên cạnh vương gia, lại được đích thân ngài ấy dạy dỗ. Bản lĩnh của cô ta đương nhiên tin tưởng tuyệt đối.
Nếu cô không ngại, ta cũng xin phép theo Minh Hành gọi cô một tiếng Tiểu Di, được không? Phó Minh Hành đứng bên cạnh đỏ mặt tía tai, ho khan nhắc nhở. Khụ khụ, chúng ta còn chưa thành thân mà. Sở Quân Diên nhìn ba người chúng ta đứng dàn hàng ngang, ánh mắt thâm trầm không rõ vui buồn.
Hắn bình thản lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cắt ngang bầu không khí hòa hợp giả tạo.
"Lăng Y Tịch, ngươi lúc nào cũng giả ngốc, nhưng thực ra trong long hiểu rõ hơn ai hết. Ngươi thật sự không biết vì sao Trầm Tuyết lại chấp nhận cưới một kẻ vô dụng như Phó Minh Hành sao? Còn ngươi nữa, Phó Minh Hành, ngươi ngây thơ đến mức tin rằng Trầm Tuyết chỉ đơn thuần muốn cứu mạng ngươi vì tình yêu”
Ta thấy hàng mi dài của Phó Minh Hành khẽ run lên, ta nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh toát của hắn, siết mạnh để trấn an.
Minh Hành à, mấy chuyện toan tính đó có gì quan trọng đâu? Dù cho Trầm Tuyết thực sự muốn lợi dụng thân phận hoàng tử tiền triều của hắn để thu phục lòng người, lôi kéo thế lực cũ thì đã sao chứ? Chúng ta lớn lên giữa chốn thâm cung đầy dãy âm mưu quỷ kế, sớm đã quen với sự lạnh lẽo của lòng người.
Nhưng chỉ cần chúng ta còn có nhau, tấm chân tình dành cho gia đình không thay đổi, thế là đủ để chống lại cả thế giới rồi. Chúng ta chỉ cần sống sót, sống thật dai, thật kiên cường, còn hơn mọi thứ hư danh khác. Việc cấp bách trước mắt là phải qua mặt được cái hệ thống chết tiệt kia, giữ lại cái mạng nhỏ cho người.
Phó Minh Hành cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ bàn tay ta, ánh mắt hắn trở nên kiên định, không chút dao động, nghiêm túc đáp trả, từ nhỏ đầu óc ta đã ngu ngốc chậm tiêu, chẳng hiểu nổi mấy lời cao siêu của Vương gia đâu. Trầm Tuyết nghe Sở Quân Diên nói toc móng heo ra như thế, liền quay sang nhìn chằm chằm Phó Minh Hành. Nghe xong câu trả lời ngu ngơ của hắn, nàng bỗng nở nụ cười, vòng tay qua cổ hắn, hôn mạnh một cái chụt lên má hắn đầy bá đạo. Sau đó nàng quay sang Sở Quân Diên, cười khẩy,
"Sở Quân Diên, ta muốn gì? Ta là người rõ nhất, còn ngươi muốn gì, bản thân ngươi đã thực sự rõ chưa?"
Sở Quân Diên đứng bật dậy, bước nhanh tới kéo ta về phía mình, nhìn sâu vào mắt ta.
"Ta biết tung tích của Lăng Quý Nhân, nhưng ta có một điều kiện." Hắn quả nhiên nắm giữ tung tích của tỷ tỷ. ta kích động vội vàng hỏi,
"Ngài mau nói đi, chỉ cần ta làm được, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nhất đ
Sở Quân Diên cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc, giọng nói khẽ khẳng nhưng đầy sức nặng.
"Ta muốn ngươi gả cho ta."
Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Chỉ…chỉ vậy thôi sao?"
Sở Quân Diên nhếch mép cười buồn hỏi ngược lại.
"Chỉ vậy? Ngươi cho là đơn giản lắm ư?"
Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản đâu. Phó mẫu vừa gặm miếng dưa hấu đỏ mọng vừa hạ giọng thần bí phân tích. Cái vị vương gia kia ấy à, ta không dám vỗ ngực nói là hiểu hắn mười phần, nhưng ít nhất cũng nắm được năm phần tâm tư.
Hắn là kiểu người thâm sâu khó lường, muốn cái gì, thích cái gì, xưa nay chưa từng mở miệng nói thẳng bao giờ. Hắn giốngnhư một tay thợ săn kiên nhẫn bậc nhất, âm thầm răng lưới khắp nơi rồi nhăn nhã chờ con mồi tự giác chui đầu vào bẫy.
Đến lúc con mồi đã nằm gọn trong lưới, dù trong lòng hắn có đang nhảy múa ăn mừng thì ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ cao ngạo lạnh lùng kiểu như chậc, thấy ngươi đáng thương tội nghiệp như vậy, bản vương đành miễn cưỡng thu nhận ngươi về nuôi vậy. Phó phụ ngồi bên cạnh gật gù phụ họa đầy đồng tình.
Chí lý, cho nên việc hắn đột nhiên đòi cưới muội muội, chắc chắn ẩn chứa âm mưu động trời tuyệt đối không đơn giản. Ta vắt óc suy
nghĩ, bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, thốt lên, "Chẳng lẽ hắn lại nhìn chúng tỷ tỷ của con, muốn cưới con về để làm con tin uy hiếp tỷ ấy?"
Phó mẫu và phó phụ như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi đánh đét một cái,
đồng thanh hô lớn,
"Muội muội quả đúng là thiên tài, sao chúng ta lại không nghĩ ra kịch bản cẩu huyết này nhỉ?"
Phó Minh Hành mặt mày ù ê như đưa đám. "Vậy vậy giờ chúng ta biết phải làm sao?"
"Hai gia, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tỷ tỷ vẫn còn đang nằm trong tay Sở Quân Diên như cá nằm trên thớt, chẳng lẽ số phận lại bắt ép Phó Minh Hành phải tạo phản như kiếp trước sao? Phó mẫu cũng bắt đầu lo lắng sốt ruột, bà lẩm bẩm,
"Nhưng mà ta nghĩ Vương gia đường đường là bậc quân tử, chắc cũng không phải loại người đi cướp đoạt vợ người trắng trợn thế đâu nhỉ?" Phó phụ thở dài thườn thượt. "Ta làm ám vệ thân tín cho vương gia bao nhiêu năm, vậy mà lại chẳng hay biết một chút tin tức gì về Lăng Quý
Nhân. Hai gia, cảm giác bị chủ nhân không tin tưởng, thật sự là đắng chát như nuốt phải Hoàng Liên. ta cắn răng dứt khoát nói, "Cưới thì cưới, cứu được tỷ tỷ quan trọng hơn tất cả." P
hó Minh Hành quýnh quáng ngăn cản, "Khoan đã, Tiểu Di, chuyện cả đời người, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng đối sách đã." Ngay lúc cả bọn đang trụm đầu xì xào bàn tán sôi nổi, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về."
Buốn cái đầu thông minh các ngươi tụ lại một chỗ, mà lại có thể suy diễn ra được cái kết luận rằng bản vương thầm thương trộm nhớ Lăng quý nhân ư? Thật là trí tưởng tượng của các ngươi khiến bản vương mở mang tầm mắt.
Cả bốn người chúng ta giật bắn mình, quay phắt đầu lại, mặt cắt không còn giọt máu như gặp ma giữa ban ngày. Không biết từ lúc nào, Sở Quân Diên đã đứng lù lù ngay phía sau, khoanh tay dựa cột. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt là toát lên vẻ bất lực tột độ.
"Lăng Y Tịch, ta biết ta không nên ôm bất cứ kỳ vọng gì vào cái đầu gỗ của ngươi, lại còn ngu ngốc mong chờ ngươi có thể hiểu thấu lòng ta."
Phó mẫu và phó phụ phản xạ cực nhanh, lập tức đứng chắn trước mặt ta, tư thế
sẵn sàng liều chết bảo vệ. Phó Minh Hành thì cố gồng mình lên, làm ra vẻ hung hăng dọa nặt. Sở Quân Diên, ngươi vẫn còn nuôi mộng dựa vào binh quyền của Trầm Tuyết để tranh đoạt ngai vàng đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tiểu Di
ta, ta sẽ tự vẫn ngay trước mặt ngươi, để Trầm Tuyết hận ngươi đến muôn đời." Phó mẫu cười gượng gạo.
"Vương gia bớt giận, có chuyện gì thì người lớn chúng ta từ đóng cửa bảo nhau."
Bình Luận Chapter
0 bình luận