Nghĩ cũng phải ai mà rảnh rỗi hay chán sống đến mức đi ám sát cái vị hoàng đế thâm sâu khó lường này chứ. Sáng sớm ta còn đang mơ mơ màng màng cuộn tròn ngủ dưới gầm giường, thói quen khó bỏ thì cảm thấy không gian chật hẹp bỗng trở nên chật trội hơn. Sở Quân Diên chui vào chen trúc nằm xuống cạnh ta.
Ta lẩm nhẩm tính, hôm nay là ngày nghỉ, đường là một bậc cửu ngũ chí tôn mà lại trốn khỏi long sàng êm ái để chui gầm giường với ta. Bàn tay hắn lạnh ngắt, cố tình áp lên má ta khiến ta dùng mình tỉnh cả ngủ. Ta bực bội đá hắn một cái.
Sở Quân Diên không giận, lại còn ghé sát hơn, hôn chụt lên mặt ta, thì thầm. Cái tật ngủ dưới gầm giường của nàng nên sửa đi là vừa. Dạo trước chán ta đụng phải rát giường, xương một cục tím bầm mấy ngày mới tan đấy. Ta trùm chăn chẳng buồn để ý tới hắn. Sở Quân Diên thở dài thườn thợt, vốn định đưa nàng đi ngắm tuyết rơi đầu mùa, nhưng nhìn cái nết ngủ này, thôi khỏi, ngủ tiếp vậy.
Nói rồi, hắn vòng tay ôm chặt lấy ta, cứ thế ngủ một mạch đến tận chừa. Lúc ta tỉnh dậy thì bụng đã sôi réo, ùng ục biểu tình, bên cạnh trống không, Sở Quân Diên đã dậy từ lúc nào?
Ta rửa mặt trải đầu xong xuôi, bước ra ngoài xem xét. Cảnhtượng trước mắt thật ấm cúng, hoàng đế bệ hạ đang xắn tay áo lon ton giúp tỷ tỷ ta bưng thức ăn lên bàn. Tỷ tỷ thấy ta bước ra, liền cười véo má ta một cái. Con sâu lười,
"Dậy rồi hả? Mau ra ăn cơm đi."
Đúng lúc đó, phó mẫu và Phó phụ cũng vừa đi làm về, ngoài cửa vang lên tiếng Phó Minh Hành hô hoán:
"Mẫu thân, cha mau ra giúp con khiêng đồ với."
Ta ló đầu ra xem, lại thấy hắn tay xách nách mang, khệ nệ chuyển cả đống thứ về nhà. Tỷ tỷ thở dài, ái ngại nói,
"Minh Hành à, con giờ đã là người nhà họ Trầm rồi, cứ khuân đồ về nhà mẹ đẻ mãi như vậy, nhỡ đâu Trầm Tuyết không vui thì sao?"
Phó Minh Hành hất mặt đắc ý, "Người lo xa quá r
Phó mẫu liếc mắt nhìn Sở Quân Diên rồi đá lông nheo ra hiệu cho ta. "Ta hiểu ý." giả vờ thở dài thườn thượt bâng quơ nói, "Hai gia, đúng là người so với người chỉ tổ tức chết.
Nhìn đệ đệ mà xem, gả vào nhà hào môn có khác, ngày nào vợ cũng gửi quà cáp này nọ về biếu phụ mẫu, chẳng bù cho ai kia."
Sở Quân Diên gắp cho ta một miếng thịt kho tàu béo ngậy, thản nhiên nói, "Ngày mai ta sẽ hạ chỉ, điều mẹ nàng vào cấm vệ quân, còn giữ được vị trí hay không thì tùy vào bản lĩnh thực sự của bà ấy."
Phó mẫu nghe xong thì mừng rỡ ra mặt, cười híp cả mắt, miệng liên tục nói, "Tạ chủ Long Ân."
Dưới gầm bàn, Phó phụ lại đá nhẹ vào chân ta một cái. Không đợi ta phải mở miệng gợi ý, Sở Quân Diên liền nói tiếp,
"Thái giám Trần đích xác là cao thủ đệ nhất trong nội đình, ngày mai ta sẽ sắp xếp để cha nàng vào cung bái ông ấy làm sư phụ. Nếu chịu được thử thách khắc nghiệt của Trần Đại Giám, ông ấy sẽ được giữ lại truyền thụ võ công."
Phó phụ nghe xong thì hớn hở như hoa nở mùa xuân, cười toe toét không khép được miệng.
Phó Minh Hành ngồi bên cạnh trầm ngâm, ánh mắt láo liên, có vẻ cũng đang tính toán xem mình nên vòi thêm cái chức tước gì cho oài. Cơm nước xong xuôi, ta cùng Sở Quân Diên tản bộ đến vườn mai để ngắm tuyết.
Hắn cõng ta trên lưng, từng bước leo lên sườn núi nhỏ phủ đầy tuyết trắng.
Ta ghé sát tai hắn, thủ thỉ. Trầm Tuyết giờ là nhất phẩm đại tướng quân, uy danh lẫy lừng, trong kinh thành biết bao nhiêu công tử vương tôn muốn tiếp cận nàng. Phó Minh Hành tuy có chút nhan sắc, nhưng mà lấy sắc thờ người thì chẳng bền lâu đâu.
Hay là hôm nào chàng tổ chức yến tiệc? khen ngợi hắn vài câu trước mặt bá quan, ban thưởng chút gì đó để dằn mặt bọn kia, nâng cao vị thế cho hắn một chút.
Lên đến đình nghỉ mát trên đỉnh núi, người hầu đã dọn sạch tuyết, bày sẵn trà thơm bánh ngọt và lò sưởi ấm áp.
Sở Quân Diên đặt ta xuống, rót một chén trà nóng đưa cho ta, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Ta chột dạ nghĩ, chẳng lẽ ta đòi hỏi hơi quá đáng khiến hắn giận rồi?
Bình Luận Chapter
0 bình luận