XUNG QUANH TA TOÀN LÀ PHẢN DIỆN Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tỷ tỷ là người bề ngoài trông dịu dàng yếu đuối như liễu rủ trước gió, nhưng nội tâm lại ẩn chứa một ngọn lửa kiên cường không bao giờ tắt. Vì muốn thoát khỏi sự khống chế của chính thê độc ác mà dám một mình mạo hiểm dấn thân vào cung cấm, vì ta và Phó Minh Hành mà cam chịu nhục nhã hầu hạ rửa chân cho Thục Phi. tỷ tỷ vẫn luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực từng chút một để giành giật lấy vận mệnh tốt đẹp hơn cho gia đình. Phó Minh Hành quyệt nước mắt, cười toe toét,

 

 

"Mẫu thân, người đừng lo, con với Tiểu Di đều sống rất ổn, rất tốt ạ."

 

Ta cũng gật đầu lia lịa, cố nén nước mắt.

 

 

"Phải đó tỷ, bọn muội được ăn ngon mặc ấm béo trắng ra đây này."

 

 

Phó Minh Hành khôn hồn chẳng dám nhắc nửa lời đến chuyện làm sủng nam cho Trầm Tuyết.

 

"Ta cũng giấu nhẹm chuyện mình sau khi mất trí nhớ đã phải lang thang đầu đường xó chợ làm cái bằng."

 

 

Tỷ tỷ khẽ mỉm cười, trong mắt vẫn còn vương giọt lệ hạnh phúc. Tỷ cũng sống tốt lắm, tốt hơn gấp vạn lần so với những ngày tháng khổ cực ở Trường Tú cung.

 

 

Hai đứa nhìn cung điện xa hoa này thì biết tỷ được hoàng thượng sủng ái đến nhường nào. Nhưng ta biết ở chốn hậu cung thâm sâu này, thân là phi tử, ngay thắng dẫu có tốt đến đâu thì cũng luôn có giới hạn và đầy dãy hiểm nguy.

 

 

Ta âm thầm bắt mạch cho tỷ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Quân Diên quả thật còn chút lương tâm, thứ độc dược hắn hạ lênngười tỷ tỷ chỉ để khống chế, không phải loại kịch độc chí mạng. Ta liến nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, hắn hiểu ý, lập tức bước tới cam kết.

 

 

10 ngày nữa là đại lễ sinh thần của phụ hoàng ta, khi ấy cung cấm sẽ nới lỏng, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, đưa tỷ tỷ nàng an toàn rời khỏi hoàng cung. tỷ tỷ thoáng chút do dự, lo lắng hỏi,

 

 

"Nhưng Vương gia, chẳng phải ngài đã dày công sắp đặt kế hoạch giả mang thai rồi sẩy để đổ tội lên đầu hoàng hậu, mượn cớ đó lật đổ phay cánh bà ta sao?" "Kế hoạch này ngài chuẩn bị đã lâu, nếu ta rời cung lúc này, chẳng phải mọi công sức đều đổ xông đổ bể ư?"

 

Phó Minh Hành đứng bên cạnh suy nghĩ một chút rồi rõng rạc nói, "Vậy thì hôm đó khởi binh luôn cho rồi." Trầm Tuyết hiện đang nắm giữ cấm vệ quân, hôm ấy chính tay nàng ấy bố trí binh lực phòng vệ. Gần đây đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ã có vài kẻ tai mắt biết ta còn sống, đang âm thầm liên hệ muốn tá ta, chi bằng ta thuận nước đẩy thuyền, làm cho cục diện rối loạn tưng bừng, giúp Sở Quân Diên dễ bề hành sự đục nước béo cỏ. Sở Quân Diên trầm ngâm giây lát, ánh mắt sáng lên, gật đầu tán thành.

 

 

Cũng là một cách hay, táo bạo nhưng hiệu quả. Ta lén thọc nhẹ vào hông Phó Minh Hành nhắc nhở. Phó Minh Hành ho khẽ một tiếng rồi ưỡn ngực nói tiếp,

 

 

"Nhưng mà ta giúp ngươi là có điều kiện đấy nhé."

 

Dưới ánh mắt sắc bén của Sở Quân Diên, hắn cô lấy hết can đảm, nghiêm túc tuyên bố, "Điều kiện là tiểu di của ta tuyệt đối không thể gả cho ngươi. Ta thật sự đã sống quá đủ cái kiếp cá chậu chim lồng trong hoàng cung rồi. Kiếp này có đánh chết ta cũng không bao giờ muốn quay lại cuộc sống ngồ ngạt trốn cung đỉnh nữa."

 

 

Cái ý tưởng giúp Sở Quân Diên mưu phản táo bạo kia, dĩ nhiên cái đầu gỗ của Phó Minh Hành chẳng thể nào nghĩ ra được. Tất cả đều là do ta đứng sau bài mưu tính kế, mớm lời cho hắn. Chính ta chủ động xúi hắn liên hệ với các cựu thần chiều trước, thu hút thế lực về mình, chỉ mong giữ lại cho bản thân và gia đình vài phần vốn liếng để có tư cách ngồi vào bàn đàm phán.

 

 

Ta hiểu rất rõ ngai vàng hoàng đế đối với Sở Quân Diên quan trọng và hấp dẫn đến thế nào, hắn chắc chắn sẽ không từ chối một cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định sẽ đồng ý.

 

 

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ hắn đã đồng ý, nhưng lại không phải là cái kiểu đồng ý sòng phẳng như ta tính toán. Sở Quân Diên nhìn thẳng vào mắt ta, tuyên bố xanh rờn.

 

Lăng Y Tịch, cho dù ta không làm hoàng đế, nàng cũng phải gả cho ta. Lúc đó tim ta hẫng một nhịp, còn tưởng chuyện đàm phán sắp tan vỡ đến nơi rồi.

 

 

Ai ngờ Sở Quân Diên lại nhếch mép, bổ sung thêm một câu đầy tham lam.

 

 

"Nhưng mà ta vẫn muốn làm hoàng đế."

 


Cái tên này. Lời hắn nói nghe vô lý nhưng lại thuyết phục đến mức khiến người ta muốn đấm cho một phát, chẳng khác nào đánh rắm giữa trốn đông người, vừa thối vừa ngang ngược.

 

 

Hai năm trôi qua trong chớp mắt, ta sống cùng tỷ tỷ và cha mẹ nuôi nhà họ Phó.

 

Tỷ tỷ mở một tiệm son phấn, ngay ngày ngay hăng say kiếm tiền, trở thành nữ thương nhân thành đạt. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!