Thế nhưng hôm nay, không khí trong phòng lại im lặng đến đáng sợ. Ta không muốn họ vì sự tồn tại của ta mà phiền lòng, bèn lấy hết can đảm, chủ động bò ra khỏi gầm giường.
Trên giường trống không. Hai vị trưởng bối nhà này có thói quen ngủ rất lạ lùng, hiếm khi họ chịu nằm yên trên giường mà toàn phi thân lên xà nhà, treo mình vắt vẻo trên đó như dơi.
Ta rón rén mở cửa, định bụng sẽ lặng lẽ rời đi, trả lại sự bình yên cho họ.
Nào ngờ, Phó Minh Hành bất thình lình trở về như một cơn lốc.
Hắn tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, đứng chặn ngay cửa, triệt để cắt đứt đường lui của ta.
Nhìn thấy ta, đôi mắt hắn sáng rực lên, hớn hở khoe khoang:
"Muội muội, nhìn xem! Đây là y phục, điểm tâm, chăn gối, cả trang sức ta mua cho muội nữa. Cha mẹ chúng ta không đáng tin đâu, mấy lần ta suýt bị họ nuôi cho chết đói rồi. Nhưng muội yên tâm, huynh đây kinh nghiệm đầy mình, nhất định sẽ nuôi muội trắng trẻo mập mạp."
Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, chưa kịp phản ứng thì Phó Minh Hành bỗng giật mình lùi lại hai bước, hét toáng lên:
"Á! Muội bẩn quá! Sao đến cả nước mắt chảy ra cũng toàn là bùn đất thế kia?"
Sau lưng ta, tiếng Phó mẫu cười khẩy vang lên đầy châm chọc:
"Nhiều lúc ta chỉ muốn đập chết cái tên nghịch tử Phó Minh Hành này cho rảnh nợ. Mang danh phản diện mà cái nết như thế, rốt cuộc nó sẽ gây họa cho nhân gian theo kiểu gì đây?"
Phó phụ cũng thở dài thườn thượt, giọng đầy ngao ngán:
"Nàng không thấy sao? Nó mang cái mặt đẹp đẽ ấy mà lại làm mấy trò lố bịch. Bản thân sự tồn tại đó đã là một loại tổn thương tinh thần sâu sắc cho người khác rồi."
Miệng thì kẻ tung người hứng chê bai con trai, nhưng tay chân họ lại nhanh thoăn thoắt giúp sắp xếp đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà Phó Minh Hành vừa mua về, tuyệt nhiên không có nửa lời đuổi ta đi.
Ta ôm chặt lồng ngực, cảm giác nghẹn ngào dâng lên khiến cổ họng đắng chát, không thốt nên lời. Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra hình như cái đói, cái rét cũng chẳng còn đáng sợ đến thế nữa.
"Bịch!"
Trước mắt ta tối sầm, cả người mất đà ngã lăn ra đất. Bên tai chỉ còn nghe tiếng Phó Minh Hành vừa khóc vừa gào thét thảm thiết:
"Nương ơi! Bánh bao người làm có độc! Người đầu độc chết muội muội rồi!"
Và tiếng Phó mẫu nghiến răng ken két đáp trả:
"Con bé chỉ bệnh nặng thôi, chưa có chết!"
Phó Minh Hành, ta xin con đấy, đừng có dùng gương mặt tuấn tú ngời ngời ấy mà khóc lóc thảm thiết như đưa tang thế kia, thật là phung phí của trời.
Ta ốm một trận thập tử nhất sinh.
&n
Vị đại phu già bắt mạch xong, lắc đầu ái ngại thở dài:
"Tiểu cô nương này toàn thân đầy thương tích cũ mới chồng chất, khí huyết suy kiệt trầm trọng. Chẳng qua là dựa vào chút ý chí kiên cường gắng gượng chống đỡ, không dám ngã xuống mà thôi."
Trong cơn mê man, ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại: *Không thể bệnh được, ngàn vạn lần không thể bệnh.*
Trong ký ức hỗn độn của ta có một nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy: hễ mắc bệnh liền sẽ bị vứt xuống con mương đen ngòm ngoài thôn. Con mương ấy vừa sâu vừa lạnh, người qua lại tấp nập nhưng chẳng ai buồn liếc mắt xuống đám trẻ đang thoi thóp chờ chết bên dưới.
Ta vùng dậy, cố sức nhảy xuống giường, ưỡn bộ ngực gầy guộc khẳng khiu lên, nói lớn:
"Phu nhân, con không có bệnh! Con khỏe lắm!"
Phó mẫu bưng chén thuốc bước vào, thấy cảnh tượng đó liền nhẹ nhàng vươn ngón tay ngọc ngà, điểm nhẹ lên người ta một cái. Cả người ta lập tức mềm nhũn, ngã phịch xuống giường, tay chân không thể cử động. Nỗi hoảng loạn tột độ ập đến bao trùm lấy tâm trí, chẳng lẽ ta sắp bị vứt bỏ rồi sao?
Nhưng không, Phó mẫu chỉ đỡ ta nằm ngay ngắn lại, rồi kiên nhẫn từng muỗng từng muỗng đút thuốc cho ta, miệng lẩm bẩm dỗ dành:
"Sợ thuốc đắng nên nói dối không bệnh hả? Ngoan nào, uống thuốc rồi mới khỏe được. Mà này, từ nay gọi ta là a nương nhé. Chậc, coi như làm mẹ lần hai mà không phải chịu đau đẻ, một lần lạ hai lần quen vậy."
Đúng lúc đó, Phó Minh Hành ôm hũ ô mai đi vào, thấy cảnh mẫu từ tử hiếu liền bất bình lên tiếng:
"A nương, sao...""... người lại điểm huyệt muội muội?"
Phó phụ khẽ thở dài, bước tới giải khai huyệt đạo cho ta, tiện tay âu yếm véo nhẹ gò má ta một cái đầy cưng chiều. Phó mẫu thoáng chút chột dạ, lí nhí thanh minh trong miệng:
"Thì... ngày xưa thằng Minh Hành cũng toàn phải uống thuốc kiểu này đấy thôi."
Phó Minh Hành ngồi xuống bên mép giường, nhìn ta bằng ánh mắt u sầu thảm đạm. Hắn khẽ nói:
"Muội muội, đại phu bảo đầu muội bị thương nên mới mất trí nhớ, nhưng không sao đâu, uống thuốc đúng giờ rồi sẽ nhớ lại hết thôi."
Ánh mắt hắn nhìn ta chứa đựng những cảm xúc phức tạp khôn cùng, tựa hồ mây đen vần vũ những ngày mưa dầm, vừa ẩm ướt lại vừa trĩu nặng u hoài.
Đêm đó, ta mơ màng thiếp đi. Trong cơn mê man, ta cảm nhận được Phó Minh Hành đang ôm chặt lấy ta mà khóc nức nở. Hắn nghẹn ngào:
"Là lỗi của ta... là ta đã để lạc mất muội, khiến muội phải chịu bao nhiêu khổ sở."
Ta rất muốn mở miệng an ủi hắn vài câu, nhưng cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu mi mắt. Đã bao lâu rồi ta mới có được một giấc ngủ bình yên đến thế?
Dưới sự chăm sóc có phần vụng về nhưng tràn đầy nhiệt tình của ba người họ, thân thể ta dần dần hồi phục. Trước khi rời đi, vị đại phu già còn đặc biệt dặn dò:
"Tiểu cô nương này về sau phải nuôi dưỡng cẩn thận, tỳ vị yếu ớt, tuyệt đối đừng để ăn mấy thứ bậy bạ nữa."
Bình Luận Chapter
0 bình luận