"Mẫu thân nói hay lắm! Sau này muội muội ta có động lòng với ai thì đã sao? Chẳng lẽ yêu đương là tội ác tày trời? Dám gán cho muội ấy cái danh phản diện, đúng là nực cười!"
Hệ thống thẹn quá hóa giận, rít lên từng tiếng:
"Nếu không phải vì cái tên phế vật như ngươi, Lăng Y Tịch đã chẳng hắc hóa thành phản diện! Còn cha ngươi nữa, hết tạo phản rồi lại ám sát, đúng là đường lang cản xa, đem nhét kẽ răng cho nam chính còn chưa đủ!"
Phó mẫu nheo mắt cảnh giác, giọng đầy nghi hoặc:
"Ngươi đến đây không phải để xúi con gái ta đi làm kẻ si tình, tranh giành nam nhân với nữ chính đấy chứ?"
Hệ thống thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy vẻ phức tạp:
"Đại tỷ à, nói rõ nhé, con gái tỷ với cái nết kiêu ngạo kia thì đời nào chịu hạ mình đi liếm gót giày kẻ khác. Nhưng con trai tỷ... thì lại cực kỳ có tiềm năng đấy."
Nói lý không lại cả nhà ta, hệ thống quyết định tung chiêu cuối, thi triển huyễn thuật chiếu cảnh tương lai cho mọi người cùng xem. Phó phụ lại điềm tĩnh rót thêm trà. Phó Minh Hành chia cho ta một nắm hạt dưa, cả nhà bốn người xếp hàng ngồi ngay ngắn chẳng khác nào đang xem kịch ở rạp.
Phó Minh Hành trố mắt, chỉ trỏ vào hư không:
"Muội muội, nhìn kìa, thần kỳ chưa? Có người bay lơ lửng giữa không trung kìa!"
Phó mẫu tặc lưỡi nhắc nhở:
"Trật tự! Vào rạp rồi cấm làm ồn."
Hệ thống rên rỉ một tiếng đầy bất lực:
"Ta thật sự cạn lời với cái nhà này..."
Ta dựa đầu vào lòng Phó mẫu, đôi mắt mở to chăm chú dõi theo những hình ảnh đang dần hiện ra trong màn sương ảo ảnh.
Thời thế ở tiền triều trong huyễn cảnh không giống với kiếp này. Sau cơn biến loạn cung đình đẫm máu, Phó Minh Hành – Lục hoàng tử tiền triều sa cơ lỡ vận, trở thành tù nhân dưới trướng tân triều. Nữ chính Trầm Tuyết, con gái Đại tướng quân, vì mê đắm dung mạo tuyệt thế của hắn mà giữ hắn lại bên mình làm cấm luyến.
Nào ngờ, đám cựu thần tiền triều vì tham vọng quyền lực đã xúi giục Phó Minh Hành dấy binh tạo phản. Hắn bị Trầm Tuyết cưỡng đoạt thân xác, chịu đủ nhục nhã, nhưng rồi lại dần nảy sinh tình cảm thật sự với nàng ta. Trớ trêu thay, trái tim Trầm Tuyết chỉ hướng về nam chính Sở Quân Diên – một vương gia thất sủng. Nàng dốc lòng giúp Sở Quân Diên tranh đoạt ngai vàng, chẳng màng đến kẻ bên cạnh.
Phó Minh Hành vì yêu sinh hận, quyết tâm khởi binh đoạt lại người thương. Khổ nỗi, hắn vốn chẳng có khiếu làm phản tặc. Tạo phản lần nào thất bại lần nấy, thảm hại đến mức thuộc hạ của hắn cũng phải chán nản lắc đầu. Trong gió rét thê lương, một vị đại thần cười khổ mà thốt lên:
"Lục hoàng tử quả là uổng phí một gương mặt trông có vẻ thông minh."
Phó Minh Hành mất hết lòng quân, quay sang ám sát Sở Quân Diên, nhưng cũng thất bại thảm hại, cuối cùng rơi vào tay tình địch. Còn ta, cũng giống như kiếp này, bị mất trí nhớ, lưu lạc dân gian. Đến khi ta nhớ lại mọi chuyện thì Phó Minh Hành đã bị bắt giam vào ngục tối.
Vì cứu ca ca, ta tập hợp tàn dư thế lực tiền triều, thế như chẻ tre đánh hạ liên tiếp ba tòa thành trì, muốn dùng chúng để đổi lấy mạng hắn. Trầm Tuyết thân chinh dẫn quân đến trấn áp ta.
Trước trận tiền, Phó Minh Hành đứng trên tường thành cao vợi, gió thốc vào tà áo mong manh tựa cánh chuồn. Hắn hỏi vọng xuống, giọng nghẹn ngào:
"A Tuyết, nàng đã từng yêu ta chưa?"<
Trầm Tuyết lạnh lùng đáp trả, không chút do dự:
"Chưa từng."
Phó Minh Hành cười thê lương, quay sang gào lớn với ta:
"Y Tịch, chăm sóc bản thân cho tốt! Đừng vì ta mà giao ra binh quyền!"
Dứt lời, hắn gieo mình từ trên tường thành xuống, thịt nát xương tan, tuẫn tiết ngay trước ba quân.
Cơn thịnh nộ nuốt chửng lý trí, ta điên cuồng dẫn quân xông thẳng vào hoàng thành, tàn sát tất cả, giết chết Sở Quân Diên để tế vong linh huynh trưởng. Kết cục, vì cưỡng ép tăng công lực quá độ, ta thổ huyết mà chết. Trầm Tuyết trọng thương không chữa được, cũng chẳng sống được bao lâu.
Từ đó, giang sơn Đại Hạ rơi vào cảnh quần long vô thủ, chìm trong trăm năm loạn lạc điêu tàn. Hệ thống tắt dần hình ảnh, để lại sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.Hệ thống đau khổ thuyết minh:
"Sở Quân Diên vốn dĩ mang thiên mệnh đế vương, sẽ trở thành minh quân trung hưng đất nước. Vậy mà Lăng Y Tịch ngươi lại một kiếm chém chết hắn! Ngươi làm đảo lộn trật tự thế giới, gây ra chiến tranh triền miên, khiến bách tính lầm than..."
À, hóa ra tên ta là Lăng Y Tịch. Cái tên nghe cũng thật khí phách.
Phó mẫu quay sang nhìn ta, chép miệng tấm tắc khen ngợi:
"Muội muội, con lợi hại thật đấy. Cầm quân đánh trận, khí thế ngút trời, con gái ta nuôi dạy quả nhiên không tầm thường."
Phó phụ thì há hốc mồm kinh ngạc:
"Ta làm ám vệ cho Vương gia bao năm, biết rõ hắn võ công cái thế, lại tinh thông độc dược. Thế mà lại chết dưới kiếm của muội muội sao?"
Phó Minh Hành ôm đầu hét toáng lên:
"Quả nhiên ta sinh ra là để ăn bám mà! Nương ơi, con không học nữa đâu! Con muốn đi quyến rũ Trầm Tuyết, xin làm thiếp cho nàng ấy, từ nay khỏi cần nỗ lực nữa!"
Ta tò mò hỏi vọng vào:
"Nhưng Trầm Tuyết sẽ gả cho Sở Quân Diên mà? Sau này huynh lại ghen tuông lồng lộn rồi đòi tạo phản thì sao?"
Phó mẫu nghe vậy, vung ngay cây chổi lông gà quất tới tấp vào mông Phó Minh Hành, mắng sa sả:
"Thằng nghịch tử này! Không có tình yêu thì ngươi chết à? Đã chấp nhận làm ngoại thất thì an phận mà hưởng thái bình đi, sao cứ hở ra là đòi tạo phản hả?"
Phó Minh Hành ôm đầu chạy chối chết quanh nhà. Ta nhổ một cọng lông gà vô tình bay vào miệng.
Phó phụ vẫn say xưa nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, thì thầm hỏi nhỏ:
"Muội muội, con là cao thủ ẩn mình đúng không? Có thể truyền cho cha vài chiêu tất sát không?"
Ta gãi đầu khổ não đáp:
"Để sau này con nhớ lại đã, rồi con dạy cha nhé."
Phó mẫu tai thính nghe được, liền tung cước đá Phó phụ một cái:
"Phó đại ngốc! Ta biết ông mê võ, nhưng đừng có làm hư con lúc ta đang dạy dỗ thằng anh nó!"
Hệ thống bất lực gào thét trong vô vọng:
"Im hết đi! Ta được cấp trên phái xuống để cải tạo Lăng Y Tịch, ngăn chặn bi kịch tái diễn cơ mà!"
Phó Minh Hành đầu tóc rối bù dính đầy lông gà, nheo mắt hỏi ngược lại:
"Thế ngươi định cải tạo muội ta kiểu gì?"
Hệ thống gào thét ầm ĩ trong đầu ta:
"Nàng hiện tại là một đứa trẻ ngoan! Chỉ cần cái tên rùa rụt đầu như ngươi đừng có gây chuyện thị phi thì nàng sẽ không hắc hóa! Liệu hồn mà giữ mình cho tốt, tránh xa Trầm Tuyết ra! Nếu không, ta sẽ rạch nát cái mặt ngươi, cho ngươi khỏi mơ mộng chuyện dựa hơi nhan sắc mà ăn bám cả đời!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận